#5 - Em á??
Ngay ngày hôm sau, Namjoon đã lôi Jimin ra ngoài từ sớm. Những ngày đầu tiên của mùa đông, những ngày lòng người còn vấn vương sắc thơ mộng mùa thu. Không gian ảm đạm kèm theo cái lạnh tê sống mũi.
- Jimin này, - Namjoon nói trong lúc hai người đang đi dạo quanh công viên - Dạo này anh thấy chú hơi bị yêu đời đấy.
- Dạ?? Em... đâu có đâu... - Jimin nói dối rất tệ.
- Chú chối cái gì, chú còn lạ gì mắt anh nữa - Anh nhìn sang Jimin - chú nói anh nghe xem, dạo gần đây chú có cảm nắng ai không?
- Hmm... - Jimin nhìn xuống mặt đất - không phải là không có... Nhưng tên đại ngốc đó suốt ngày chúi đầu vào công việc nên chắc chẳng nhận ra đâu... - giọng cậu có chút tủi thân.
Không khí bỗng dưng trùng xuống.
Tiếng thở vang lên khe khẽ trong làn gió.
- Có gì cứ chia sẻ với anh, anh sẽ giúp chú trong khả năng của mình.
- ... nếu em nói ra hyung sẽ không nói cho người khác đúng không?
- Chúng ta sống cùng nhau bao nhiêu năm, có bao giờ chú thấy anh tiết lộ bí mật của ai chưa?
- Cũng đúng...
Namjoon cười, chờ Jimin nói tiếp.
- *nói lí nhí* Yoongi...
- Hửm?
- Là Yoongi hyung... - Jimin giấu đi đôi má phớt hồng dưới lớp khăn choàng màu xanh sẫm.
Nội tâm Namjoon muốn gào thét : Chèo chèo chèo, chèo nữa chèo mãi!!!
- Nhưng hyung ấy luôn lờ em đi, hyung chỉ gọi mỗi khi cần nhờ em làm giúp gì đó thôi.
- Cụ thể là như thế nào?
- Như kiểu đến có bật cái ti vi, hay rót hộ anh cốc nước, đến cắt miếng thịt hyung ấy cũng gọi em nữa! Những lúc như thế thật muốn đá đít ảnh đi cho rồi! - Jimin chu mỏ cau mày.
Namjoon phì cười : "Cứ chê nhau ngố, rồi cuối cùng cũng ngố như nhau, thật tình!"
- Chú chẳng hiểu ý Yoongi gì cả, ảnh cứ kêu chú vậy là vì ảnh muốn được chú ý đó.
- Nhưng tại sao cứ là em? Hyung ấy có thể nhờ người khác mà?
- Thế chú nghĩ xem tại sao?
- Um... vì em là người duy nhất nghe lời anh ấy??
- Không ph... ừ, hợp ní?? Nhưng ý anh không phải thế!
- Vậy thì tại sao?
- Chú biết hôm qua Yoongi hyung nói gì với anh không?
- Hả? Nói gì hyung?
- Ảnh nói ảnh đang cảm mến một cậu bé, dễ thương lắm, ngoan ngoãn nghe lời ảnh, ảnh còn nói chọc nghẹo cậu ấy rất vui.
- ...Hyung, sao lại nói chuyện này với em?
- Em không định hỏi tên người đó sao?
- Em... không muốn biết... - Mặt Jimin buồn thiu.
Namjoon nhìn Jimin mà muốn bật cười, thằng bé này chẳng thông minh đúng lúc gì cả. Anh khoác vai Jimin :
- Trời ạ thằng bé này! Cậu bé đó là em đấy!
- D-dạ??
- Yoongi hyung yêu Jiminie đó!
- H-hả?? Hyu-hyung nói thật sao??? - Jimin không giấu nổi sự king ngạc.
- Em có bao giờ thấy Yoongi hyung nói đùa về chuyện tình cảm chưa?
Mắt Jimin giãn nở cực độ, cậu ôm lấy hai má nóng bừng, tự lẩm bẩm với bản thân :
- E-em á? Yoongi hyung yêu em á? Có phải là mơ không? Đau... Không phải là mơ rồi... Tuyệt vời quá...
- Nhưng em đừng nói hyung ấy nhé.
- Vâng?
- Hãy để Yoongi hyung tự thổ lộ, mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều - Namjoon cười, nụ cười dần dần thiếu đạo đức =))
============
Huhu xin lỗi toi viết càng ngày càng lan man TwT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com