Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX

Sững sờ một lúc, sau đó, Jimin đột nhiên rút lấy tấm chăn mỏng trên người anh. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cậu cười rồi nói:

" Nếu chút hành động nhỏ này cũng khiến Min tổng hiểu lầm, vậy tôi thật sự xin lỗi. Suy cho cùng anh cũng là cấp trên của tôi, tôi làm như vậy cũng là điều dễ hiểu."

" Cấp trên? "

Anh nghiến chặt lấy hai chữ, mỗi chữ một hồi.

Hay cho từ cấp trên!

Giữa hai người họ, vẻn vẹn chỉ là quan hệ giữa sếp và nhân viên sao?

" Lẽ nào không đúng? Vậy theo Min Tổng, chúng ta ngoài mối quan hệ giữa sếp vào nhân viên, còn có thể có quan hệ gì nữa? "

Cậu cười hỏi, chỉ có bản thân là rõ nhất trong lòng đang đau đớn nhường nào.

Min Yoongi cười khẩy, giọng đầy giễu cợt,

" Thì ra đời sống riêng tư của kỹ sư Park bừa bãi tới mức có thể tùy ý ngủ với sếp của mình sao?"

Không chút hạ giọng, lời nói vang khắp khoang hạng nhất, lập tức, những hành khách khác đều hướng ánh mắt chằm chằm về phía bọn họ.

Park Jimin vừa ngượng ngùng bối rối, đối mặt với sự giễu cợt của anh, khiến cậu càng nổi cáu,

" Min Tổng, mong anh tự trọng!."

" Tôi nói câu nào không phải?"

Tưởng rằng người nhỏ sẽ tiếp tục tranh luận, thế nhưng, trong phút chốc, Jimin cười đầy u ám:

" Có lẽ anh nói đúng, tôi quá tùy tiện rồi."

" Chính bởi quá tùy tiện, cho nên cuộc sống hiện giờ của tôi mới trở nên hỗn loạn thế này ..."

Tùy tiện đồng ý lời tỏ tình năm xưa của JungWon, rồi lại tùy tiện đem lòng yêu thương Min Yoongi.

Cậu cũng từng nghĩ sẽ tùy tiện quên đi anh, tùy tiện xóa anh khỏi tâm trí, nhưng ...

Sao lại khó thế này ...

" Tôi mệt rồi ..."

Jimin chăm chú nhìn anh, trong đôi mắt ấy chứa đựng sự mệt mỏi tột cùng, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc âm mũi,

" Giờ điều tôi muốn làm duy nhất đó là sống yên bình qua ngày. Vậy nên ..."

Dưới chăn, móng tay sắc nhọn không tự chủ mà bấu chặt vào da thịt,

" Chúng ta cứ thế này, giữ khoảng cách, được không? "

Cậu, lại lần nữa, đẩy anh ra xa.

Anh siết chặt lấy người nhỏ, nhìn vào đôi mắt đang dần trở nên vô cảm.

" Đây là điều em muốn? "

"...."

Tất nhiên là không! Thế nhưng, cậu có được phép hy vọng không?

" Tất nhiên rồi, thân phận giữa hai chúng ta không tương xứng. Hãy để những chuyện xảy ra trước đây trở thành quá khứ đi..."

" Bao gồm cả việc chúng ta đã ngủ cùng nhau? "

Anh hỏi lại, lạnh lùng như nặn từng chữ ra khỏi miệng.

Trái tim Jimin như bị ai đó bóp nghẹt, cho đến giờ phút này, cậu vẫn ghi nhớ cái ôm đầy ấm áp của anh khiến bản thân mình chìm đắm.

" Chuyện đã qua mong Min Tổng không nhắc lại..."

Nói xong, cậu cắn chặt môi, tới mức trắng bệch.

Lúc này, anh lại vì hành động nhỏ của người nhỏ mà không thể kiềm chế, gần như không thể khống chế được cảm giác muốn chế ngự cậu.

Anh cười khẩy thành tiếng, cười bản thân, giễu cợt cậu. Anh thò tay véo lấy cằm Jimin, bất ngờ kéo người nhỏ lại gần, đôi mắt cười đột nhiên biến mất, sau đó dần trở thành sự tức giận đầy cam chịu.

" Park Jimin, thái độ lặp đi lặp lại này của em là sao? "

Mắt anh nheo lại.

Do dự một lúc, không đợi cậu trả lời, giọng càng trở nên lạnh lùng hỏi:

" Với hắn ta... cũng đã lên giường rồi sao? "

Cậu mong muốn cuộc sống yên bình như vậy, hết lần này tới lần khác đều trở về bên JungWon, vậy thì...

Bọn họ xảy ra chuyện gì, dường như là việc hết sức bình thường mà thôi.

Min Yoongi thực sự không biết giữa cậu và Jungwon thực ra không có bất kì mối quan hệ nào...

Cậu đồng ý lời tỏ tình khi xưa của hắn ta chỉ vì bản thân cảm thấy quá cô đơn, mong được có người sẽ yêu thương, chiều chuộng, là người mà cậu có thể nương tựa...Nhưng nào ngờ từ lúc làm người yêu hắn ta bạc đãi cậu, bỏ rơi cậu, lại còn lừa dối cậu có nhân tình ở bên ngoài một cách công khai...

Hiện tại cô ta đang có thai và hai người họ chuẩn bị kết hôn . Ngoài bố của JungWon ông JungWoo ra thì cả nhà anh ta từ mẹ anh ta bà ChoHee đến cô em gái Jung JiWoo đều bắt nạt, căm ghét cậu chỉ vì bà ChoHee và mẹ cậu có thù với nhau. 

Ông JungWoo ngày trước và mẹ cậu yêu nhau nhưng vì áp lực từ gia đình, cũng muốn bảo vệ mẹ cậu nên mới đồng ý lấy bà ChoHee. Biết được cậu là người yêu của JungWon ông rất vui mừng, ông luôn là người giúp đỡ, an ủi gia đình cậu và coi cậu như con của ông vậy, cậu rất lấy làm cảm kích vì cậu không có bố, mỗi khi nhắc đến bố lại khiến mẹ tức giận. Điều này làm gia đình họ lại càng căm ghét gia đình cậu hơn. Tuy rất biết ơn ông JungWoo nhưng cậu sẽ không vì thế mà để họ ngược đãi bản thân lẫn tinh thần của mình...

Nhưng như vậy cũng tốt, cứ để Yoongi hiểu lầm cậu như vậy đi. Sẽ dễ chấm dứt hơn không phải sao?

Thế nhưng...

Nghĩ tới việc người mình thương yêu cùng với người đàn ông khác, cho dù người đàn ông đó danh chính ngôn thuận là người yêu của cậu, thì anh vẫn cảm thấy như có chiếc kim nhọn đang đâm vào tim mình.

Bàn tay nắm lấy cằm Jimin mỗi lúc một chặt hơn.

Đau đớn...

Nhưng cậu không kêu lên dù chỉ một tiếng, chỉ mơ hồ nhìn anh.

Jimin thà chết cũng không chịu khuất phục ở bên cạnh Jungwon.

Còn Min Yoongi thì sao?

Đêm hôm trước, sau khi rời chỗ cậu, anh và Kim Jieun đã xảy ra chuyện gì?

Bây giờ anh đang chạm vào ngón tay mình, cũng có thể đêm đó đã chạm vào Kim Jieun...

Chỉ vừa nghĩ tới thôi là nỗi bất mãn cùng nỗi đau trong lòng cùng nhau trỗi dậy. Mắt Jimin bỗng nhiên ngân ngấn nước. Giọng nói đầy nghẹn ngào tủi thân,

" Anh không có tư cách để hỏi tôi điều này."

Mắt anh trùng xuống, nhìn vào mắt người nhỏ đang nhòe nước, gặng ra năm chữ nặng trĩu:

" Cho tôi câu trả lời."

" Nếu tôi nói phải thì sao?"

Min Yoongi, cậu cảm nhận rõ toàn thân anh máu đang chảy ngược, đến cầm tay cậu cũng run lẩy bẩy.

Lạnh buốt.

Jimin vô thức run run, cắn chặt môi. Vẻ tức giận của anh khiến cậu sợ tới mức không dám thở mạnh.

"Trả lời tôi một lần nữa! "

Lần này, anh nghiến chặt từng chữ, lạnh cứng, ánh mắt đó như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Như vậy cũng tốt...

Như vậy, anh càng không thể xuất hiện trong thế giới của cậu, cậu cũng sẽ dần tuyệt vọng...

Nhưng cậu sẽ không để cho một ai biết trước khi cậu đưa ra quyết định này đã từng đấu tranh tâm trí mình đến nhường nào...

Nghĩ vậy, Jimin nhắm mắt, hạ quyết tâm, sau cùng, nói một lời giả dối:

"Phải! "

Cậu run run, nói ra từ này, như thể sợ rằng anh sẽ không tin, liền vội nói thêm:

" Chúng tôi đã ngủ cùng nhau, anh ấy còn mong tôi sẽ sinh cho anh ấy một đứa con! Anh ấy là người yêu tôi, những việc này có gì không được?"

Không!

Không phải như vậy!

Jimin không thể kìm nén, trừ anh ra, chưa từng có người đàn ông nào khác từng chạm vào cậu! Cho dù là một cái hôn cũng không!

Hơn nữa...

Cậu và Jungwon đã chia tay từ lâu! Sau này cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa!

Trong lòng đã mở ra từng chút từng chút một, nhưng đến cổ họng bỗng nghẹn cứng lại, không nói ra nổi một lời, chỉ sót lại nỗi đau tột cùng.

" Tốt! Cậu được lắm! "

Anh giống như vừa bị phản bội, không kiềm chế được sự phẫn nộ, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, khiến Jimin vô cùng sợ hãi.

" Lần này, cậu sẽ được toại nguyện!"

" Chúng ta kết thúc rồi..."

Chúng ta kết thúc rồi...

Kết thúc rồi...

Lần này, thực sự kết thúc rồi...

Trái tim cả hai như bị bóp mạnh

Không dám rơi lệ, chảy ngược vào trong lòng, Jimin mỉm cười giật lấy chiếc cằm đỏ ửng đang bị anh bấu lấy.

Nụ cười nở càng rạng rỡ, nỗi đau càng thêm sâu...

...........

Trên đường, không khí giữa hai người lạnh lẽo tới mức cảm giác một ngày dài như một năm. Đợi đến khi máy bay hạ cánh, Park Jimin cũng không có động tĩnh gì. Chỉ ôm lấy tấm chăn mỏng, nhìn ra ngoài cửa giả vờ ngủ.

Cậu nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm run run.

Cuối cùng, là anh rời đi trước, một bước cũng không dừng lại, càng không ngoái đầu nhìn cậu lấy một lần.

Thành phố này đang mưa.

Thật lạnh.

Cho tới khi Jimin lấy hành lý, rời khỏi sân bay, đã không thấy bóng dáng của Yoongi. Cậu ngồi lên chiếc xe tới đón mình, nhìn một vòng xung quanh, vẫn không thấy anh.

Tuyệt vọng cứ thế lớn dần lên từng chút...

Không thể kiềm lòng, cậu dè dặt hỏi người phía trước,

" Min Tổng đã rời sân bay rồi à? "

" Min Tổng đi trước rồi, đến khách sạn sau đó tới công trường."

"... Ừm. "

Cậu thất vọng đáp nhẹ một tiếng, chẳng rõ cảm giác trong lòng.

Thở dài.

Anh ấy , rời đi một cách đầy dứt khoát.

Qua cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xa lạ này, Jimin thấy trong lòng trống rỗng, giống như vừa mất đi một phần trái tim.

Cả thế giới yên ắng tới nỗi cảm giác như chỉ còn lại một mình cậu, giống như tấm bèo trôi không nơi nương tựa, không biết rõ mục đích của bản thân là gì, chỉ có thể để mặc cho chiếc xe này đưa cậu đi.

Cả nhà đọc truyện cho Quýt xin một bình chọn và cmt cho Quýt lấy động lực đăng chương mới nhé🙆‍♀️

Vì chuyển từ ngôn sang đam nên sẽ có chỗ bị lỗi nên nếu có cả nhà nhắc giùm Quýt nhaa💙Truyện sinh tử văn nên việc nam nhân có con...Cả nhà hiểu giùm Quýt nha😁

#_quytcuameo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com