6. đừng giống như gã
hôm nay yoongi lại đi kiếm tiền từ sáng sớm, cứ như một thói quen hằng ngày, gã vừa đứng một góc và rít một điếu thuốc, ngắm nhìn dòng người tấp nập ở khu chợ. một cô gái nhỏ nhắn cầm một giỏ kẹo tiến đến gần gã, khuôn mặt trông đáng thương mà năn nỉ.
" anh mua kẹo giúp em nhé, em còn mười cây kẹo mút thôi ạ !"
yoongi không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm số kẹo trong giỏ, mua về cho jimin chắc cậu sẽ thích lắm, gã mò trong túi ra nhiều tờ bạc lẻ mà mình vừa kiếm được.
" tôi mua hết chổ này giúp em !"
" em cảm ơn ạ, anh thật tốt !"
cô gái mỉm cười, lấy số kẹo bỏ vào một túi nilon rồi trao tận tay yoongi và nhận lại một xấp tiền lẻ, cô vừa đếm tiền vừa mừng rỡ.
" anh ơi, em trả lại anh tiền dư ạ !"
" cứ để đó mà dùng !"
dứt câu liền vội vã rời đi, để lại cho cô gái nhỏ một ít tương tư về gã.
mỗi ngày đều như thế, cả ngày yoongi đều không ở cạnh jimin nên cậu cảm thấy rất buồn. cứ thế lại dọn dẹp nhà rồi lại đi dạo quanh xóm, cậu đứng trước một cửa hàng tạp hoá nhỏ, nhìn vào một túi kẹo vị trái cây, chợt không thấy ai trông cửa hàng, tiện tay lấy một túi kẹo rồi rời đi một cách tự nhiên.
lại sắp trôi qua một ngày nữa, cứ đêm xuống là yoongi trở về nhà, gã đặt một túi nilon đầy kẹo đặt trên bàn, chưa kịp mang ra khoe với jimin thì cậu chạy đến ôm lấy gã.
" nhớ anh lắm luôn !"
" sao lại nhớ ?"
" không biết nữa..."
yoongi khẽ cười, nhanh chóng rời cái ôm, jimin lấy trong túi ra một viên kẹo rồi đặt vào tay gã.
" cho anh này !"
" kẹo ở đâu đấy ?"
" em lấy cắp ở cửa hàng gần đây ạ !"
gã nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn jimin, đặt viên kẹo lên bàn.
" ai cho em làm như vậy, trộm cắp là xấu có biết không ?"
" trộm cắp là xấu, vậy sao anh lại đi lấy tiền của người khác ?"
yoongi cứng họng, một chút đau nhói ở nơi tim, hoá ra jimin biết tất cả những gì mà gã làm chỉ là cậu không nói ra. jimin nhìn vào đôi mắt yoongi như muốn tìm câu trả lời nhưng gã lại không giải thích gì, chỉ nhoẻn miệng cười rồi ra ngồi một góc trước cửa nhà, lại rít một điếu thuốc.
vào khoảng mười năm trước...
yoongi bị bỏ rơi và bắt đầu sống tự lập, nhà nghèo không có một đồng để mua gạo nhưng chẳng một ai giúp đỡ cả, có lần đói đến độ phải đi trộm một cái bánh bao nhưng lại bị ông chủ bắt được, chỉ vì một mẩu bánh rồi bêu xấu cho cả xóm biết rằng yoongi mới mười lăm tuổi đã có thói ăn cắp. chỉ là một lời đồn mà cả khu xóm ai cũng xa lánh, cứ nghe đến yoongi là người ta lại nói ra nói vào. kể cũng lạ, họ luôn miệng chửi bới kẻ ăn cắp nhưng họ không nhìn thấy lý do vì sao mà trở nên như vậy. giá như năm đó có người giúp đỡ cậu bé đơn độc ấy thì có lẽ đã không trở thành kẻ cắp rồi...
cũng chẳng biết từ khi nào mà gã lại đi móc túi người khác để sinh tồn, hình như mấy lần đầu đi móc túi đều bị phát hiện rồi bị đánh tơi bời. có lần yoongi nghĩ đến những việc làm tốt hơn nhưng không ai cho gã lương thiện cả, riết rồi cũng quen, gã biết rõ đó là điều xấu nhưng lại là cách để sinh tồn trên cái xã hội này, chỉ cần không làm hại đến ai là được...
giá mà ai cũng thật sự tốt thì gã đã không tệ đến như vậy !
jimin ngồi xuống cạnh yoongi, tựa đầu vào vai gã an ủi. vội dập tắt điếu thuốc vì không muốn cậu cảm thấy khó chịu vì mùi thuốc lá. gã chỉ lặng im nghe giọng jimin thủ thỉ với mình.
" cho dù yoongi có thế nào đi chăng nữa thì đối với em... anh không phải người xấu, sẽ không một ai giúp đỡ em như anh đâu. cho em ăn gà nướng trong lúc em đói nhất, lại còn cho em ở cạnh để chăm sóc cho em...."
" nhưng đạo tặc vẫn là đạo tặc..."
" chỉ cần dừng lại là được, chúng ta sẽ sống thật tốt, nếu anh không thể chịu đựng được nơi này nữa, chúng ta có thể rời đi để đến một nơi khác, anh nhỉ ?"
yoongi khẽ cười, có lẽ trên đời này, người mang hạnh phúc và chân thành đến cho gã chỉ có mỗi jimin. nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có vài ngôi sao nhỏ bé, gã nén tiếng thở dài rồi hôn lên mái tóc của cậu bé xinh đẹp bên cạnh.
" em đã biết tất cả việc anh làm từ khi nào ?"
" từ lúc đến đây ạ, người ở đây đều nói về anh..."
" thế em có ghét anh không ?"
jimin ngẩng đầu lên nhìn gã, đôi mắt buồn bã rưng rưng nhưng chẳng bao giờ để rơi lệ của gã lại khiến cậu mủi lòng, vội hôn lên gò má chàng trai lớn tuổi hơn để cùng chia sẻ nỗi niềm.
" không ạ ! em thương anh còn không hết thì làm sao mà ghét được..."
" thương kẻ bần cùng trộm cắp này, chắc chỉ có mỗi em nhỉ ?"
" không phải ạ. em chỉ thương người tốt giống yoongi thôi..."
gã bật cười, vuốt ve mái tóc của cậu mà âu yếm. yoongi chưa từng nghĩ mình là một người tốt, chỉ là lần đầu gặp jimin, một cậu bé có hoàn cảnh giống như mình lúc trước, gã chỉ muốn giúp đỡ cậu bé ấy để không vướng phải nghịch cảnh tương tự. nhưng rồi yoongi lại cảm thấy, jimin mới là người giúp gã thoát khỏi chuỗi ngày tồi tệ từng ấy năm...
gã nhìn lên ánh trăng khuyết trên bầu trời tối mịt và suy nghĩ về những ngày tốt đẹp phía trước, có lẽ nên thay đổi mọi thứ trước khi quá muộn. chỉ cần dừng lại là được và tìm một việc lương thiện để mưu sinh, gã có thể làm mọi thứ, chỉ cần cậu đừng giống như gã - đừng khiến bản thân hoá đạo tặc để người khác xa lánh, đừng để những lời cay đắng của thế gian khiến mình có những vết thương khó mà chữa lành....
tbc
chap này hơi buồn ạ...
mình cũng muốn tâm sự một chút, trên thế gian này không phải ai cũng tốt cũng chẳng có ai xấu cả. chỉ là do cách đối nhân xử thế mà khiến người khác thay đổi. bởi chẳng ai có thể lựa chọn hoàn cảnh của mình, học cách cho đi và chia sẻ, con người sẽ vơi bớt một ít tổn thương, đúng không nhỉ ?
đột nhiên mình mình nhớ đến câu "sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" của Tố Hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com