9. muốn gã là người chủ động
hôm nay yoongi thức dậy từ sớm, mặc một chiếc áo ấm áp để đi dạo quanh khu chợ, gã muốn mua chút thức ăn để ở nhà cho jimin, tiện thể mua cho mình một ổ bánh mì lót dạ dày vào bữa sáng. có công việc ổn định, nên gã cũng muốn tiết kiệm một chút, chỉ mua những gì cần thiết mà thôi.
nhanh chóng trở về nhà, nơi tựa như một thế giới riêng của gã và jimin. yoongi tiến đến gần, chạm lên mái tóc của cậu. chẳng biết sao lại làm thế nữa, nhưng cảm giác nhẹ nhàng như vậy thật thích.
thật đáng yêu.
" sao thế ạ ?"
jimin chợt thức giấc, cắt ngang mọi suy nghĩ của yoongi. gã có chút chột dạ liền rút tay lại.
" thức rồi à ?"
" tất nhiên rồi, anh vò muốn rụng hết tóc của em rồi nè !"
" nói điêu, anh chạm nhẹ thôi mà..."
" em đùa ấy, thật ra là đã thức dậy từ lúc anh ra ngoài cơ, em nằm nướng một chút đó mà !"
cậu lè lưỡi trêu người lớn tuổi hơn, thật kì quặc làm sao, gã càng lại thích jimin trêu mình như thế. tỉ như là một thằng oắt con nào khác mà không phải jimin, chắc chắn sẽ bị gã đạp một phát ra cửa.
" nào, nằm nướng một chút mà anh nghe được mùi khét luôn rồi đấy !"
" nếu khét thì chắc là mùi trái tim em bốc cháy vì anh đó !"
người nhỏ tuổi ngồi bật dậy nói đùa, biết là vậy nhưng gã vẫn tỏ ra chút ngại ngùng rồi quay lưng đi, chỉ để lại một từ cho cậu.
" điên !"
jimin cười phì vì độ đáng yêu của gã, nhưng thật ra trong câu nói của cậu là ba phần đùa, bảy phần thật. nói đi cũng nói lại, gã với cậu lại y như đúc, kẻ thổ lộ thì người ngại ngùng, cũng chẳng biết ai ngốc hơn ai.
" anh đi làm nhé, anh mua cơm sáng cho em rồi đấy. ăn rồi đi chơi quanh đây thôi, đừng có mà đi đánh nhau, biết chưa ?"
" em biết rồi, anh đi cẩn thận, chiều về sẽ có cơm ăn."
" biết nấu không đấy !"
" dễ như ăn bánh ấy mà..."
yoongi bật cười, trước khi đi, gã mạnh dạn hôn cậu, cũng lâu rồi không hôn lên gò má nhau một cách tự nhiên như trước, hôn xong liền quay lưng rời đi, không để đối phương thấy cảm xúc của mình. gã lại ngại ngùng đến độ giấu đi, giấu cả khoé môi đang cong lên một nụ cười, cứ thế bước đi mà không ngoảnh đầu lại, chỉ nghe được tiếng cười nhẹ của jimin mà thôi....
. . . . .
sau khi ăn sáng xong, jimin đã đứng trước cửa nhà để chờ đợi ai đó. đúng lúc, cô gái bán kẹo cũng vừa xuất hiện, vẫy tay về phía cậu.
" chị sohye đến rồi ạ !"
cô gái vừa chạy đến, vừa thở hồng hộc, mái tóc đen kết dính lại với nhau bởi những giọt mồ hôi trên trán, jimin tinh ý định đưa tay lên trán của sohye để lau giúp nhưng cô liền né tránh.
" không sao đâu, chị tự lau được, chỉ vì nhanh chóng bán hết số kẹo còn cù của ngày hôm qua nên chị đến trễ, em chờ chị có lâu không ?"
" không sao ạ ! cơ mà chị sohye còn không để cho em ga lăng với chị."
jimin rút bàn tay lại và đặt vào túi quần khi mà sohye đang tự mình lau mồ hôi, cô vội xoa đầu chàng trai nhỏ tuổi hơn mình đang giả vờ hờn dỗi.
" đi mà ga lăng với người mà em thương kìa !"
" em chịu ! anh ấy còn ga lăng hơn cả em..."
cậu dừng lại cuộc trò chuyện và nhận ra những gì mình đang nói. đúng rồi, yoongi ga lăng với cậu nhiều như thế thì tất nhiên là anh ấy rồi. rõ ràng gã là người mà jimin thương nhất, vì thế mà thuận theo nói thành lời, nhưng cậu lại vẫn tỉnh táo để nhìn phản ứng của người bên cạnh, nhìn thấy sohye mỉm cười.
" là con trai phải biết ga lăng với mọi người, chị nhỉ ?"
" lúc đầu chị còn nghĩ rằng hai người là anh em, nhưng lại không phải..."
sohye không nhìn thẳng vào mặt jimin, đôi mắt nhìn vào một khoảng trời mây xanh ngát phía xa, tựa như một nàng công chúa đang suy nghĩ về điều gì đó mà chỉ có cô ấy biết được.
" jimin này... em nghĩ như thế nào nếu chị thích anh yoongi ?"
" sao chị lại hỏi vậy ?"
cô bé bán kẹo nhìn thấy được ánh mắt bối rối của chàng trai nhỏ tuổi.
" chị chỉ thắc mắc xem em có ghen không ? nếu em không ghen thì chị sẽ tiếp cận anh ấy !"
sohye muốn trêu chọc jimin nhưng những lời cô ấy nói cũng là lời thật lòng.
" em không chắc... nhưng nếu sau này anh ấy yêu thương chị nhiều hơn em, có lẽ em sẽ buồn..."
" nếu em không chắc chắn về mọi thứ, chị sẽ làm thật đấy !"
cô gái vừa cười vừa giả vờ đấm nhẹ vào vai jimin.
" thật ra em..."
" em thế nào ?"
" nếu chị mà là con trai, chắc em sẽ đấm thật mạnh vì muốn tranh giành yoongi với em rồi !"
sohye bật cười.
" eo ôi ! em nóng tính thế à !"
" em đùa đấy ! chị muốn tiếp cận anh ấy thế nào cũng được nhưng em sẽ không nhường đâu, chúng ta phải công bằng. à đúng rồi, cùng vào nhà nhé chị !"
jimin nhoẻn cười rồi bước vào nhà, sohye cũng đi theo sau. cô gái liền nắm tay để cậu dừng lại, cả hai nhìn chằm chằm nhưng chẳng ai nói điều gì. jimin liền rút tay lại, dù sao đi nữa cũng là một nam, một nữ đang ở trong nhà, cậu nghĩ không nên có những hành động thân mật đến vậy. bởi vì jimin đang trong độ tuổi trưởng thành và nhận thức được những điều gì nên làm hoặc không.
" có chuyện gì vậy chị ?"
" chị sẽ không tiếp cận yoongi đâu, vì anh ấy không thích chị !"
" sao chị lại nói vậy ?"
" thì chị nhìn được tình cảm của em đối với yoongi, chẳng lẽ lại không nhìn được tình cảm của anh ấy dành cho em. với cả việc anh ấy lại bày tỏ cảm xúc lộ liễu đến vậy..."
nhìn gò má đang đỏ dần lên của chàng trai nhỏ tuổi khiến sohye phải cười thầm. nhưng cô cũng công nhận rằng lúc tiếp xúc với jimin luôn có cảm giác thoải mái, đôi lúc trông cậu bé lại ga lăng và mạnh mẽ, đôi lúc lại trở nên đáng yêu đến lạ. chỉ cần tiếp xúc với cậu, lại cảm thấy yêu mến như thế, chẳng trách tại sao yoongi lại dành tình cảm cho chàng trai nhỏ tuổi ấy.
" nhưng anh ấy đã không bày tỏ với em !"
" thế thì em cứ bày tỏ với anh ấy đi..."
" nhưng em muốn anh ấy là người chủ động !"
" thôi, thôi ! chị sẽ không nhắc đến điều đó nữa. chị đến đây là để dạy em nấu ăn cơ mà."
jimin gật đầu, đôi môi khẽ cười.
" suýt nữa thì quên mất, nhưng mà em sẽ chờ anh ấy ngỏ lời với em. cũng thật may vì chị đã không giành yoongi với em..."
" ngốc quá ! chị sẽ không làm thế, vì chị rất quý hai người !"
cả hai cùng cười, trái tim sohye thích yoongi thật, nhưng cô nghĩ rằng có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn. bởi lẽ ràng buộc những thứ không thuộc về mình đều trở nên vô nghĩa hoặc thậm chí ngay cả việc ràng buộc cũng không thể làm được.
jimin nén thở dài, cậu cũng biết rõ tình cảm của yoongi, chỉ là cả hai cứ thế mà im lặng, chẳng biết tình liệu có đến nơi khi không một ai mở lời....
.tbc.
hôm nay tui thức khuya xíu để viết cho mí bồ của tui đọc nè !
uwu
23:00
chúc mí bồ 14/2 vui vẻ nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com