Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tiếng thủy tinh vỡ rơi trên nền nhà nghe thật chói tai, lại nữa rồi, họ lại lôi nó ra đánh mắng chỉ vì thua vài con lô đề. Thể xác cậu trai trẻ giờ chẳng còn gì ngoài đống vết thương rướm máu, vết cũ chưa phai đã chồng lên vết mới. Ban đầu nó còn tự mình rửa vết thương và băng bó lại cho cẩn thận, giờ thì nó không còn quan tâm nữa, mặc kệ nó dần thành những vết sẹo in hằn trên da thịt cùng nó đi theo năm tháng sau của cuộc đời. Từ ngữ tục tĩu đã nghe, bạo lực gia đình cũng đã chịu không còn điều gì mà nó chưa thấy nữa.

Hàng xóm nghe tiếng chửi rủa vang cùng với tiếng đồ vật vỡ nát cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đừng hỏi sao họ không can ngăn, họ làm rồi chứ! Nhưng mà chỉ nhận lại câu nói họ biết gì mà xen vào, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Họ bị vạ lây bởi mấy từ chợ búa đâm ra không thèm để ý đến nữa, chỉ biết thở dài cho qua. Cùng lắm là cứu vớt đứa trẻ xấu số trong căn nhà địa ngục ấy một bữa cơm hay một vài lần bảo vệ nó qua cách chửi cái gia đình chết tiệt đó phiền hà. Gia đình đó trọng mặt mũi nên nghe là sẽ dần nhỏ lại rồi im bặt đi.

Cũng phải kể đến đứa nhỏ đáng thương, nghe rằng nó là đứa con lai giữa Hàn và Pháp. Không hẳn là vậy, chỉ đơn giản là mẹ nó có nửa dòng máu là Pháp và một nửa là Hàn, nó được sinh ra tại đất Pháp thơ mộng nên mang danh con lai thế thôi chứ chẳng có gì. Nó sống ở Pháp đến 4 tuổi thì được đón về Hàn sống cùng gia đình, thời gian nó sống ở Pháp cũng không hề dễ dàng, nó bị phân biệt vì nó là người Châu Á. Điều này khiến nó bị bạn bè cô lập không còn ai chơi cùng nữa, nó bơ vơ giữa dòng đời chết tiệt. Cha mẹ không thăm hỏi, dòng họ không để tâm làm nó ngày càng thu mình hơn, nó không còn tâm nào để quan tâm đến mọi việc nữa, sống chết mặc kệ đi. Vậy mà năm nó 4 tuổi, mẹ nó đã nhờ người sang đón nó về Hàn Quốc, bảo là để ở đó mẹ nó không an tâm được. Nếu thật sự có điều đó, mẹ nó đã không bỏ nó ở lại cái nơi khốn nạn này mà một mình về Hàn.

Sau cơn trút giận của cha mẹ nó, nó buông sạch mọi điều nó mong cầu về một tương lai mà đi tìm tới cái chết. Nó mặc kệ tiếng chửi rủa của cha và sự cay đắng của mẹ để đi ra công viên dưới cơn mưa nặng hạt đến đau khi rơi trên da thịt của con người. Nhưng nó không quan tâm. Nó đơn giản chỉ muốn thoát khỏi địa ngục tối mù mang tên gia đình, cuộc đời nó là chuỗi bi kịch kéo dài theo từng ngày nó còn sống trên thế gian này. Nó muốn được quan tâm, muốn được lắng nghe dù chỉ một câu thôi cũng khiến nó hạnh phúc nhường nào. Đời trớ trêu thay chả ai muốn nghe một đứa như nó.

Nó ngồi trên cái ghế gỗ ướt đẫm vì nước mưa lạnh lẽo ngoài công viên, ngẫm nghĩ về cuộc đời của chính mình. Tàn nhẫn đến mức thảm thương, dù gì nó cũng mới 11 12 tuổi chứ có lớn gì cam mà phải bắt nó chịu toàn những việc ấy. Mẹ nó hận nó vì nó đã sinh ra nó, còn cha nó cũng chẳng thương xót cho nó vì nghĩ rằng nó là con riêng của mẹ với một gã đàn ông khác. Nó để mưa làm ướt tóc và quần áo mình khiến mọi thứ trên người dính vào da thịt trông nó chả khác gì một con chuột lột. Tay chân và gương mặt nó có vài vết thương nhìn đối lập với nước da trắng đến phát sáng trông thật chói mắt. Nước mưa lạnh rơi trên vết thương làm nó hơi rát. Miệng nó chửi rủa một câu vô định giữa mưa.

"Anh gì ơi?"

Tiếng nói trong trẻo thu hút nó phải quay sang bên phải - nơi phát ra âm thanh dịu ngọt. Đó là cậu trai độ bằng nó hoặc nhỏ hơn chút, trông cậu gầy nhom, nước da cũng khá sáng, tay chân cậu cũng có mấy vết sẹo nhỏ nhỏ chắc do té - nó nghĩ vậy. Nhìn mặt cậu lạ lẫm có thể là vừa chuyển đến đây hoặc do nó hạn hẹp tầm nhìn đến mức không biết trong cái khu này có những ai. Cậu cầm chiếc ô màu xám có phần cũ kĩ một chút, tán ô nghiêng nghiêng về phía nó làm cho cơn mưa dừng hẳn trên đỉnh đầu nó. Nó nheo mắt một chút nhìn cho rõ người trước mặt.

"Sao anh lại ngồi đây? Anh ở đây bệnh thì sao?"

Nó thề có Chúa, đây là lần đầu nó được người ta quan tâm một cách dịu dàng đến ngây thơ như thế. Người trước mắt nó là tiên hạ phàm đúng không? Nó ú ớ trong thanh quản những âm điệu khó nghe. Cậu trai này có gương mặt nhỏ, đôi mắt và chiếc miệng xinh chu chu ra khi nói chuyện, đôi má phiến hồng do cơ địa cậu như thế hay do cậu ấy đang ngại nhỉ? Dù là sao nhưng cũng thật xinh đẹp.

"Anh.. Anh không sao đâu, chỉ là anh thích mưa nên ngồi đây ngắm thôi" Nó nói dối không chớp mắt, đôi mắt nó láo liên nhìn quanh để tránh ánh mắt tra hỏi của cậu trai trước mặt. Điều đó khiến mặt nó nóng hổi khó chịu đến chết. Tóc cậu trai kia cũng ướt một tẹo rồi, chả biết cậu ta nghĩ gì mà gập ô vào ngồi bên cạnh nó. Cậu hỏi về tên và nhà của nó. Nó là Min Yoongi sống ở khu B còn cậu là Park Jimin sống ở khu A gần đây, cậu vừa chuyển đến nơi này chưa lâu lắm. Vừa biết tên nhau cậu đã vội kéo nó đến một tiệm thuốc tây, mua vội mấy cái băng cá nhân rồi kéo nó qua chỗ có mái che. Cậu bóc chiếc băng cá nhân rồi dán thẳng lên mặt nó, một cảm giác rát rát định hình trên da Yoongi. Có lẽ là do vết thương sau trận đập phá của cha nó nên giờ mới có cảm giác rát.

"Sao anh lại để vết thương dính mưa? Anh để như thế nó nhiễm trùng thì sao?" Jimin hỏi nó mang theo chút trách.

"Nó cũng chỉ là vết thương ngoài da bình thường thôi, đừng làm quá mà"

"Có sao! Anh đừng nói thế, anh cũng phải thương bản thân mình chứ!!"

Yoongi có chút buồn cười về cậu trai trước mặt mình. Gì đấy? Hôm nay có bao nhiêu cái lần đầu tiên với người trước mặt rồi ấy nhỉ? Nó bật cười nhẹ, cái cười đó trông có vẻ như mỉa mai hơn là cười vui vì có người quan tâm, nhưng mỉa mai cái gì thì nó chẳng biết đâu. Trời bên ngoài tạnh mưa một chút nó liền đuổi Jimin về với cái lí do là cha mẹ nó sẽ lo lắng khi cậu về trễ. Jimin chỉ ậm ừ chào nó rồi chạy đi. Yoongi đứng nhìn cậu ngày càng biến mất giữa màu tối của con đường trước mặt. Đợi đến khi Jimin mất dạng thì Yoongi mới quay đầu về "nhà".

Nó đâu nghĩ đó sẽ là định mệnh mà sau này ông trời bắt nó không được phép quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com