#2
Yoongi tỉnh dậy trên chiếc đệm cũ, nó nheo mắt khó chịu vì nắng chiếu thẳng vào mặt nó và cái báo thức reo inh ỏi đến khó chịu. Nó bật dậy sau giấc mộng, có ai đó nắm tay nó và bảo yêu nó đến hết cuộc đời này. Nực cười, ai mà yêu phải người như nó có lẽ sẽ khổ cả đời mất.
Nó đi đến trường học của mình - nơi đáng sợ thứ 2 sau "nhà". Lần nào đến trường nó cũng sống không yên với bọn lớp trưởng và cán bộ trong lớp. Bọn nó ỉ vào có tiền có chức vụ nên thích đem Yoongi ra làm trò đùa lắm, lần nào cũng đánh nó bầm dập chân tay. Cắt tóc, ném bụi phấn vào mặt nó khiến nó bị bệnh về đường hô hấp mãi về sau, hất nước bẩn vào người, trực nhật thay, đổ hết tập sách của nó ra để nhét đá vào cho nặng khiến nó về nhà bị cha mẹ đánh đến ngất đi. Thầy cô thì bao che dung túng cho bọn bắt nạt nó, không chỉ bao che mà còn muốn hùa theo những trò chết tiệt đấy. Yoongi hận không thể cầm kéo đâm hết bọn họ.
Hôm nay Yoongi đến trường với tâm trạng không vui lắm, nó ghét bọn khốn cùng lớp của mình nhưng lại không có cách nào ngoài nhịn nhục. Ngoài những giờ học, Yoongi luôn trói mình trong phòng âm nhạc của trường. Nó yêu âm nhạc, chỉ có âm nhạc mới khiến nó còn sống đến tận giờ, âm nhạc nuôi dưỡng nó từ khi còn bé.
Trên đầu cửa vào phòng âm nhạc có một chiếc chuông, khi ai đó mở cửa sẽ chạm nhẹ vào chiếc chuông tạo ra âm thanh. Điều đó giúp cho người trong phòng có thể biết được rằng có người vừa vào. Nhưng chẳng ai vào giờ này đâu, Yoongi nghĩ thế. Tay nó lăm lăm cây bút và tờ giấy đầy chữ viết, có lẽ là bài hát mới.
Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên trong không gian yên ắng. Yoongi theo bản năng mà quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Trái Đất này tròn ghê, đó chả phải là cậu chàng Jimin nó gặp tối hôm qua sao.
Jimin ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm ai hoặc là thứ gì đó. Đến cả lúc này mà Yoongi vẫn thấy cậu thật đáng yêu, não nó gần như tê cứng lại khi ánh mắt cậu va vào ánh mắt của nó. Hai người mắt đối mắt tầm một hai phút thì Jimin lên tiếng:
"Anh có thấy cô phụ trách âm nhạc ở đây không ạ?"
Yoongi sực tỉnh sau giấc mơ giữa ban ngày của chính mình. Nó nuốt khan rồi đáp lời cậu:
"Cô ấy xuống phòng hội đồng rồi, có gì không em?"
"Cô bảo em đến đây để học đàn và hát, em muốn luyện thêm ạ" Gò má Jimin hây hây đỏ lên không rõ lí do gì nữa.
Yoongi chợt nhớ ra mới vài hôm trước cô Yang phụ trách phòng nhạc này có nhắc với nó rằng sẽ có người đến học hỏi về thanh nhạc. Đâu có ngờ đó là cậu đâu. Nó tường thuật lại lời cô Yang nói đồng thời tay vỗ vỗ lên chiếc ghế dài màu nâu mà nó ngồi ý chỉ Jimin hãy đến ngồi cùng nó. Cậu gật nhẹ đầu rồi xoay người đóng cửa thật nhẹ để tránh gây ồn làm nó có chút buồn cười. Cái phòng nhạc này có mấy ai đến đâu, sao phải làm vậy.
Jimin tiếng đến ngồi cạnh nó, lôi trong cái túi vải đeo chéo của mình một sấp tài liệu về thanh nhạc và mấy tờ giấy lời bài hát mà cậu tự sáng tác. Yoongi có chút thích thú nhìn người trước mặt mình, trông thế mà viết nhạc hay lắm. Nó ấn tượng với lời nhạc cậu viết. Cả hai từ từ chìm vào thế giới âm nhạc riêng của mình. Người với người thêm vài nốt nhạc vỡ vụn ra vì không có tổ hợp nhất định, nó tận tình chỉ cho người ngồi bên cạnh mình những thứ mà nó biết. Jimin học rất nhanh, cậu tập luyện vài lần là nhớ ngay khiến Yoongi có cảm giác lòng tự hào trong tâm đang dâng lên.
Jimin chủ động xin số liên lạc của Yoongi để tiện hỏi thăm về những điều như nhạc lí. Yoongi cho cậu thông tin của mình, chưa bao giờ nó cảm thấy lòng mình rộn ràng chỉ vì có ai đó hỏi xin thông tin liên lạc của nó. Thực ra chẳng ai hỏi cả, nó không có bạn, thật buồn cười. Buồn cười đến thảm...
Yoongi trở về nhà với gương mặt hơi mỏi vì cười quá nhiều. Lần đầu trong đời nó cười nhiều đến vậy, cảm giác hạnh phúc này chưa bao giờ có ở nhà nó - nơi chỉ toàn bạo lực và tiếng chửi. Nó chạy vội về phòng, mở chiếc điện thoại cũ của mình lên rồi chờ lấy một tin nhắn của cậu trai kia. Nó vui đến mức quên cả cái đói đang cào bụng dạ mình, thì ra con người khi hạnh phúc thường sẽ chăm chăm vào hạnh phúc ấy mà bỏ quên đi khá nhiều thứ.
Jimin nhắn tin cho Yoongi, hỏi về đủ thứ nhạc lí và các quãng. Chả hiểu làm sao, cả hai nói chuyện mỗi tí tẹo đã trải qua gần 2 tiếng và mọi thứ không còn dừng ở nhạc lí mà nó đã sang đủ thứ chuyện trên đời. Vậy mà Yoongi tít hết cả mắt.
Từ ngày có Park Jimin, đời Yoongi từ màu xám đã sang đủ gam màu trên đời, nhiều nhất là màu hồng. Thật sến súa! Nhưng Min Yoongi thích nó lắm ( chẳng biết nữa nó nghĩ vậy )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com