Chương 2
"Người con trai ấy rực rỡ như những ánh sao"
Park Jimin
Trường tam trung BT
- Hôm nay ngọn gió độc nào có thể mang tam vị thiếu gia đây đến trường sớm thế nhỉ?
Trên bàn đầu, một người con trai với dáng vẻ thon gầy mỉm cười đẩy đẩy chiếc kính cận nhìn ra cửa. Lúc bấy giờ các học sinh trong lớp mới tròn xoe mắt quay lại nhìn, phía cửa chính 3 người đang cực kì thong dong bước vào. Cậu trai đi giữa gương mặt góc cạnh cực kì nam tính nở một nụ cười đểu giả bước nhanh đến ngồi cạnh "chàng trai mắt kính".Cánh tay không nhàn nhã mà khoác chặt vai người nọ.
- Jung lớp trưởng của tôi ơi, cậu nhớ tôi à? Tôi cũng rất nhớ cậu đó. Tại sao lại phải có ngày chủ nhật nhỉ? 24h không gặp cậu như cách cả ba thu...
- Kim Namjoon buông cái tay của cậu ra khỏi người tôi ngay lập tức.
Jung Hoseok tức điên người, gương mặt đẹp trai bừng bừng sát khí. Nhưng Kim thiếu gia thì vẫn cười ngả ngớn, gương mặt còn tỏ ra cực kì uất ức.
- Lúc nãy chúng ta vẫn còn vui vẻ mà. Jung lớp trưởng à, cậu đừng phũ phàng như thế chứ! Tôi rất buồn đó.
- Buồn con mẹ nhà cậu, biến đi cho khuất mắt tôi.
- "v... v..."
Vừa đặt mông xuống lãnh địa của mình, Jeon Jungkook vui vẻ nhí nhố với tên cùng bàn.
- Tae này, anh trai nuôi của cậu càng ngày càng không có tiết tháo.
- Anh trai gì chứ, bố không quen anh ta.
Nói rồi Kim Taehyung úp mặt xuống bàn mơ mơ màng màng viếng chu công. Jungkook nhìn thái độ hờ hững của thằng bạn chí cốt không khỏi cụt hứng. Cái tên trời đánh này hôm nay bị làm sao thế?
Jungkook khó chịu quay xuống bàn dưới tìm người tâm tình thì bắt gặp vẻ mặt không cảm xúc của lớp phó học tập Min Yoongi. Chàng trai với khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ đang đưa mắt nhìn về một nơi nào đó xa xôi lắm. Dường như tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều chẳng làm cậu ta hứng thú.
Jungkook lại tự chửi bản thân. Đúng là điên rồi mới tính nói chuyện với cục đá đó.
Cả lớp 10B1 lại ồn ào như cái chợ trời.
- Ôi... Nhìn lớp trưởng với Kim thiếu kìa. Tình tứ quá đi mất.
"Tình cmn tứ chỗ nào vậy?"
- Nguyện cả đời làm người ở nhà Min thiếu.
- Kookie đáng yêu quá, nhìn chỉ muốn cắn...
- Taehyung làm sao mà ngủ được với mấy người, im hết coi!
....
Nhây nhây một lúc thì thầy chủ nhiệm bước vào. Gương mặt già nua tràn đầy vui vẻ. Cuối cùng lớp của ông cũng có một học trò bình thường nhất rồi.
- Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Em ấy mới từ nhất trung chuyển sang.Các em phải tận tình giúp đỡ biết chưa?
- Jimin à, em vào đi.
Cả lớp im lặng bất thường, tò mò nhìn về cửa chính. Nhất trung! Có lầm không đấy? Ở đó không học qua tam trung làm gì, đã vậy còn vào 10B1 nữa chứ?
Cả trường này ai chẳng biết 10B1 là nơi hội tụ toàn cậu ấm, cô chiêu của thành phố A. Đã vậy còn hội tụ đủ loại thành phần quái gỡ. Ai đời một học sinh không rõ gia cảnh của nhất trung lại được chọn vào cái lớp này thế.
Cánh cửa hé mở, một cái đầu nấm xuất hiện trước mặt 39 con người ở đây. Dáng người nhỏ bé, gương lại lại baby vô đối. Nếu không mặc đồng phục tam trung chắc có lẽ ai cũng nghĩ cậu là một cậu nhóc cấp 2 mất thôi.
- Trời má! Em trai nuôi của Jungkook hử?
- Giống oppa nhà chị chỗ nào hả con quỷ?
- Tự dưng lại vào lớp này vậy trời?
- Em trai à đến đây anh thương!
Tiếng bàn tán vang vọng khắp căn phòng lớn nhưng cậu chẳng quan tâm mấy. Cậu biết thế nào cũng như thế này thôi. Jimin từ tốn:
- Park Jimin
- Park gia à? Park gia là ai sao tao không biết nhỉ?
Jungkook nhìn chằm chằm Jimin mà thắc mắc. Taehyung bực mình vì thằng bạn cứ phá giấc ngủ của cậu.
- Mày không biết thì kệ mẹ mày. Nói với tao làm gì.
- KIM TAEHYUNG!!! Hôm nay tao mà không đấm cho mày chết thì tao theo họ của mày luôn.
- Dou! Tao không ngờ mày lại muốn gả đến Kim gia như thế đó Jeon Jungkook! Còn tuyên bố hùng hồn như thế nữa. Được lắm, hai đứa bây cực kì xứng đôi. Tao đồng ý.
Kim Namjoon lại tiếp tục cười trơ trẽn, quay xuống vỗ tay chúc mừng.
"Tên này hết thuốc chữa rồi"
- Hai đứa em im ngay cho tôi. Jimin, bàn cuối còn trống em xuống đó ngồi đi.
Trời ơi thân già này còn muốn sống đó, ông không muốn đột quỵ mà chết đâu.
Cả lớp vì câu nói của thầy Ha mà há hốc. Gì chứ, chỗ của đại thần đó. Bộ muốn ngồi là ngồi sao? Jimin chẳng quan tâm đến cái nhìn toé lửa lẫn nồng nhiệt của bọn con gái và ánh mắt xem kịch của bọn con trai. Cậu bình tĩnh bước xuống bàn cuối. Sau khi đã ngồi ngay ngắn cậu mới chú ý đến người ngồi bên cạnh. Người này...sao nhìn quen quá.
Chàng trai những tưởng chẳng hứng thú với cái gì ngoại trừ cái tai phone bất chợt quay qua nhìn cậu.
Trong một phút nhất thời, kí ức mấy hôm trước lại ùa về. Jimin trợn mắt há hốc mồm.
"Tại sao lại là anh ta?"
Min Yoongi khá bất ngờ khi gặp lại cậu nhóc hôm nọ. Nhóc ấy nhỏ nhắn như thế này mà lại bằng tuổi mình cơ đấy.
- Này, nấm lùn. Nhóc còn chưa cảm ơn tôi!
Xin đừng mang ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com