Chương 3
Đại thần gì chứ?
- Này nấm lùn, nhóc chưa cảm ơn tôi.
Cả lớp hoá đá vì câu nói không nhanh, không chậm của Min Yoongi. Còn về phần Jimin, cậu chỉ biết căm phẫn trong lòng.
"Cậu mới nấm lùn, cả nhà cậu mới nấm lùn."
Nghĩ là thế nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười híp cả mắt.
- À...ừm...cảm ơn cậu.
- Ngu ngốc.
Yoongi thừa biết trong đầu nấm lùn đang nói xấu về mình. Đáng lẽ ra anh nên tức giận mới đúng nhưng ngược lại với điều đó, Min thiếu gia cảm thấy hơi vui vẻ thì đúng hơn.
Jimin nghệch mặt ra. Thấy cậu hiền lành rồi làm tới à? Chỉ ôm có một cái thôi có mất miếng thịt nào đâu. Đã vậy lòng dạ lại cực kì hẹp hòi, chỉ được cái mã ngoài là đẹp trai thôi.
"Mày phải nhịn Jimin à, dù gì anh ta cũng cứu mày một lần."
...
Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng tiết lý của "hói ka ka" cũng đến. Cả lớp tỏ ra cực kì chán nản.
Vì sao ư?
Hói ka ka rất thích học trò ngoan mà ngặt nỗi lớp 10B1 thì chả có đứa nào ngoan cả. Ngày nào vào học cũng bị ổng hành xác cho tả tơi. Chán gần chết.
- Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.
- What???? Cả lớp hét thất thanh.
- Tuần trước mới kiểm rồi mà thầy.
Thầy lý không thèm nhìn cả lớp, cười cười lấy sách giáo khoa ra.
- Một là kiểm tra, hai là trứng ngỗng cả lớp. Chọn đi! Tôi dễ tính lắm:))
Thế là đành phải kiểm tra thôi. Bọn họ không phải sợ điểm 0 mà là họ ngại gia đình, bị cắt lương còn nghiệt ngã hơn nữa kia kìa.
- Lớp trưởng à. Cậu suy nghĩ chi cho mệt não. Kim thiếu gia tôi rất tốt tính đấy.
Nói rồi Namjoon tráo bài kiểm tra của cả hai một cách kín đáo. Junghoseok trợn mắt nhìn bài kiểm tra của tên đáng ghét trước mặt mình rồi nhìn bài của mình được ai đó làm cho khóc không ra nước mắt. Cũng may là khoanh trắc nhiệm thôi đó.
"Tên điên này tại sao cái gì hắn ta cũng hơn mình cơ chứ?"
Jungkook nhìn bọn họ "thả thính" nhau rồi lại ngó tên bên cạnh đang bình thản nắn nót từng chữ. Lạy đấy bài trắc nhiệm đó cậu Kim nhị thiếu gia ơi.
"Tên này quả là không trông cậy được."
Cậu quyết định quay xuống hỏi bạn mới nhưng...hai con người phía sau lại ngủ từ đời nào. Về phần bài thi thì ối trời ạ giấy trắng tinh tươm.
Jungkook phẫn nộ vứt bài thi qua một bên không thèm làm nữa. Ai bảo cậu chẳng có năng khiếu với tự nhiên làm gì. Đành chịu vậy. Thỏ nhỏ hờn dỗi quay ra cửa sổ nhìn trời.
...
Jimin thở dài ngao ngán. Lớp học này ngoại trừ mình ra thì ai cũng không bình thường cả. Đó là kết quả sau hơn một tháng đi học mà cậu đã rút ra.
Không biết mẹ cậu là thương cậu hay hại cậu đây.
Mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên một quyển tập dày cộm bay vào đầu Jimin. Cậu đau đến mức nhăn cả mặt mày.
- Tên điên nào đấy????
- Xin lỗi, lỡ tay.
Jimin tức điên người. Lại là anh ta.
Từ cửa chính Yoongi mỉm cười nửa miệng khiến bao con tim thiếu nữ tan nát rồi lững thững bước đi để lại sau lưng là tiếng chửi bới của ai kia.
- ĐỒ KHỐN MIN YOONGI!!! TÔI SẼ XÉ NÁT TẬP CỦA ANH!!!
Park Jimin thật sự muốn chuyển chỗ ngồi. Ai giúp cậu đây???
~ 1cm_busan ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com