Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1



Ngôi nhà nhỏ phía trên đỉnh đồi là nơi cư ngụ hiện tại của Min Yoongi- một tên thất bại- theo như chính chủ nhân nhận xét. Anh vẫy đũa một cách lười nhác về phía bụi cây rậm phía trước hiên nhà, con quỷ lùn trúng phép bay vọt lên cao rồi rơi xuống đâu đó chừng mười dặm. Yoongi lại chặc lưỡi, ước chi mình có thể ngồi lên cán chổi và bay vòng vèo thật cao như con quỷ lùn lúc nãy.

"Tầm thủ xuất sắc nhất khóa học" cũng chẳng để làm gì, biệt danh "Tên lửa" suốt một thời đầy tự hào giờ cũng lười nhắc đến, thậm chí cái danh xưng "Tầm thủ điển trai nhất thập kỉ" mà mấy đứa con gái hâm mộ đặt cho, cũng không khiến Min Yoongi của hiện tại phấn chấn lên được.

Tốt nghiệp đã 2 năm, nhờ chút thành tích mà được tuyển thẳng vào đội Quidditch Seoul, mang theo sự tự mãn hơi bị kha khá của một thằng con trai mới lớn, Yoongi chắc rằng mình sẽ bước lên vinh quang cùng với những tên nghe mỹ miều hơn kiểu như "Tầm thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc" chẳng hạn. Tuy nhiên, chật vật bám trụ lại với đội, bị cô lập bởi những cầu thủ gốc thành thị, thậm chí đấu đá và chơi xấu lẫn nhau để được một suất bay chính thức, với cái bản tính ghét ồn ào của mình, sau 2 năm chơi mãi ở vị trí Tầm thủ dự bị Yoongi đã quyết định rút lui.

Cảm giác nhẹ nhõm chỉ thoáng qua một thời gian, Yoongi trở nên chán nản hết sức, đôi lúc tự hỏi mình có sai không khi quyết định rút lui. Cậu thèm được bay, thèm cảm giác gió quất thẳng vào mặt và cảm giác nắm chắc trên tay quả bóng Snitch còn đập cánh điên cuồng. Lâu lâu nhớ nghề, Yoongi một mình lôi cây chổi "Tên lửa 2017",lượn một vòng từ phía bên này sang phía bên kia quả đồi, hoặc tung đại một quả bóng nhỏ ra xa rồi phóng rượt theo chụp lại, trông hệt như một đứa tự kỉ chỉ thích chơi một mình.

Căn nhà này vốn là của ba mẹ để dành cho Yoongi sau khi tốt nghiệp, nhưng lúc ấy cậu quá tự mãn mà tuyên bố rằng sẽ mua căn hộ cao cấp ở Seoul bằng chính tiền mình làm ra. Để rồi sau 2 năm sống trong kí túc ẩm thấp của đội bóng lại mang cái bộ mặt ê chề về ngửa tay xin mẹ chiếc chìa khóa, bà trao ngay và mỉm cười khích lệ: "Con trai đã về với mẹ rồi."

Chung quanh không có đến 10 ngôi nhà, người người dắt nhau lên thành phố kiếm sống, ban ngày ở đây chỉ sót lại vài cụ già và lũ trẻ con chưa đến tuổi nhập học, và Yoongi đã phải chịu đựng kha khá sự phiền nhiễu bởi mấy vụ pháp thuật không kiểm soát được của mấy đứa. Ví dụ như một lần lũ nhóc đã dụ dỗ anh bay để cho chúng xem, và nguyên một đám háo hức nhìn chằm chằm vào cây chổi đến mức phần đuôi nó bốc cháy và khiến Yoongi đâm sầm vào gốc cây. Phát điên lên vì bực mình và xót cho cây chổi, tuy nhiên lại chẳng thể tìm ra đứa nào là thủ phạm giữa một đám nhóc, và bởi rõ ràng chúng cũng chẳng biết vì sao cây chổi bốc cháy được, Yoongi hậm hực đá mạnh vào con quỷ lùn vừa mới nhô đầu ra, ngay lập tức bị nó cắn cho một phát đau đến chảy nước mắt.

Mỗi khi ai hỏi đang làm gì, Yoongi vờ nói tránh rằng mình đang trong thời kì nghỉ ngơi, chứ nói trắng ra thì cậu đang thất nghiệp, cả tháng nay sống được là nhờ người mẹ mẫu mực cuối tuần lại đưa một lô một lốc đồ ăn nhét vào tủ lạnh cho cậu, và chút tiền ít ỏi kiếm được thời còn trong đội tuyển, Yoongi hiểu rằng mình cần tìm việc gì đó làm nếu không muốn chết thì đói, bởi phép thuật có giỏi đến mấy cũng không giúp cậu biến đất thành tiền.

Daegu khác nhiều với Seoul, không có sự ồn ào nhưng đầy đủ tiện nghi của một thành phố lớn, Daegu đa phần thích cuộc sống yên lặng ít thị phi, vì thế nên công việc sau bao ngày vất vả Yoongi tìm được chính là lớp dạy bay, đại loại giống như một câu lạc bộ đủ thể loại gồm những người nhà nghèo nên không có chổi riêng, người muốn bay nhưng không có gan, hay lũ trẻ được ba mẹ đặt kì vọng sẽ trở thành cầu thủ Quidditch vĩ đại trong tương lai. Công việc nói chung khá nhẹ nhàng, trừ đôi lúc phát điên lên vì nhìn những người chật vật mãi mới ngồi yên được cái chổi, hay mấy đứa khóc ré lên mỗi khi cái chổi lắc lư, cái cảm giác đó đối với những người có năng khiếu bẩm sinh về bay như Yoongi sẽ không tài nào chấp nhận nổi.

Một ngày mệt nhừ ở câu lạc bộ, Yoongi độn thổ ngay trước cửa nhà mình, suýt chút nữa thì đạp thẳng chân vào một thùng giấy gì đó đặt ngay trước cửa. Chần chừ một chút vì không nghĩ mình lại có ai đó gửi đồ, tuy nhiên mùi thơm bay ra từ bên trong khiến cái bụng của cậu kêu ồn ào, Yoongi cầm lên và mở ra, một hộp bánh đầy nhóc bánh gạo đủ các kiểu, đủ màu sắc đập ngay vào mắt, Yoongi ngay lập tức nhìn về phía ánh điện phát ra từ nhà đối diện rồi à lên một tiếng, cậu thề rằng đã thấy một cái đầu vừa mới thò ra từ phía cửa sổ.

Một người hàng xóm mới, không nên bận tâm nhiều. Yoongi nghĩ vậy, nhưng bánh gạo rõ ràng phải nhận rồi. Ngon muốn chết.

Vài tia nắng dọi thẳng vào mắt khiến Yoongi tỉnh giấc, lầm bầm rủa xả cái tật đãng trí quên khóa cửa sổ của mình mà mất tong một ngày ngủ nướng,Yoongi bật dậy và suýt chút nữa hét toáng lên khi phát hiện một con mèo nhỏ đang ngồi trên bàn chăm chú nhìn mình. Yoongi vốn không thích mèo, mà cậu vốn chẳng thích loài động vật nào cả, còn nhớ cái lần cậu gọi Thần hộ mệnh đầu tiên, nửa lớp đã phát hoảng còn ông thầy thì nheo mắt định hình coi đám lông lá màu trắng hiện ra từ cây đũa của Yoongi rốt cuộc là con gì. Sau này khi đã thành thạo, Thần hộ mệnh của cậu là một con sư tử, chỉ bởi vì cậu nghĩ nó đủ mạnh mẽ, lý do tầm phào nhất cậu nghĩ ra.

Hơi lạc đề rồi, nói tóm lại con mèo nhỏ đã khiến cho buổi sáng của Yoongi đã khó chịu lại thêm phần bực bội. Xua tay đuổi đi, nhưng nó vẫn ngồi lì trên bàn, mắt nhìn thẳng vào bộ mặt càu nhàu của Yoongi, con mắt không hiểu vì sao lại híp lại như thể nó không ngủ một thời gian dài đến mức thâm quầng. Lạ thật, mắt mèo vốn to tròn mà.

"Mèo gì xấu chết đi được".

Yoongi quay lưng về phía chiếc giường, định bụng tìm cây đũa phép mà hất cẳng con mèo đi, nhưng ngay khi quay lại đã thấy nó chạy biến đi đâu rồi. Hoặc là nó sợ cây đũa phép thật, hoặc nó bị tổn thương vì Yoongi chê nó xấu chăng.

Đàng nào đã dậy cũng không thể ngủ tiếp, Yoongi xách cây chổi Tên Lửa ra lượn vài vòng khởi động buổi sáng. Bỗng một mùi thơm ngập đầy mũi cậu, tò mò bay ngược hướng gió, Yoongi nhận ra cậu đang ở ngay chóc cửa sổ của người hàng xóm hôm qua tặng bánh gạo, một tên nhóc đang đập một quả trứng gà vào chảo dầu đang sôi, vẫy đũa một cách điệu nghệ và rồi lát trứng ốp la bay vèo vào chiếc đĩa bên cạnh.

Những 4 cái rồi, thằng nhóc ăn khỏe ghê. Yoongi vừa nghĩ vừa nhìn một cách say sưa màn biểu diễn phép thuật của người ta, bởi có lần cậu đã thử vẫy đũa, kết quả không chỉ quả trứng mà nguyên chảo dầu đã lật ngay vào lửa, suýt nữa thì cháy nhà. Bỗng nhiên cậu bé quay về phía cửa số, cười híp mắt và gọi: "Anh không phiền nếu vào ăn sáng cùng em chứ?" khiến Yoongi giật mình, té nhào rồi tiếp đất bằng mông đau điếng.

Cậu nhóc hoảng hốt mở cửa chính, chạy ra đỡ Yoongi dậy, vừa ngượng vừa đau, Yoongi lầm bầm rủa xả nhưng chân vẫn không từ chối theo thằng nhóc vào nhà. Cậu đang đói muốn chết.

"Cậu có đủ phần cho tôi không vậy?"

Yoongi nghi ngại, tự nhiên sáng sớm đã chui vào nhà người khác mà ăn thế này, thật không ra dáng một trang nam tử.

"Em làm tận 4 cái luôn mà." Cậu nhóc cười rồi chỉ vào dĩa trứng đã hoàn thành, à hóa ra cậu nhóc không ăn nhiều như mình nghĩ.

"Mà khoan, cậu thấy tôi ngoài cửa sổ từ bao giờ?"

"Từ đầu cơ, nhưng em không gọi vì sợ anh bỏ đi."

Yoongi cảm thấy hơi mất mặt, ấn tượng ban đầu sao lại trở thành kẻ rình mò thế không biết.

"Thế lỡ tôi không vào ăn thì sao?"

"Thì em phải ăn hết 4 cái thôi. Em tin vào may mắn của mình, và em đoán anh sẽ không bỏ em ăn một mình đâu." Tên nhóc lại cười, khiến Yoongi trong một buổi sáng đã mất mặt không biết bao nhiêu lần, như thể thằng nhóc đối diện đọc được tâm trí của cậu. Trứng ngon đến thế cơ mà sao nỡ không ăn.

"Cậu tên gì vậy, mà sao lại gọi tôi là anh." Yoongi vừa nhồm nhoàm ăn vừa sực nhớ ra chưa hỏi tên thằng bé.

"Em là Jimin, em biết anh mà, Min Yoongi"

"Cậu biết tôi?"

"Tầm thủ điển trai nhất thập kỉ" mà, sao lại không biết được".Jimin cười khúc khích, nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Yoongi, cậu lấy lại chút nghiêm túc."Hồi đó anh nổi tiếng mà, lên báo suốt, với cả em nghe Taehyung kể về anh nhiều lắm.

"Ai cơ?"

"Taehyung ấy, nó học sau anh 2 khóa, là bạn hàng xóm trước kia của em. Suốt bao nhiêu năm cứ có thời gian là nó dành để ca tụng anh, thành ra em cũng biết được đôi chút, dù hơi tiếc là em chưa từng thấy anh bay bao giờ."

"Cậu không đi học sao?"

"Anh cứ gọi em là em đi.Và, vâng, ba mẹ em gửi em ra nước ngoài học, dù em đã nói bao nhiêu lần em thích Hàn Quốc hơn.Nhưng ba em nói Hàn Quốc không đủ để dạy những thiên tài như em, ôi ba em nói vậy thật mà, chứ em có nói em thiên tài đâu, Jimin nói thêm khi nhìn cái bĩu môi của Yoongi."Và thế là ổng đánh choáng em rồi tống ra nước ngoài."

"Đâu giỡn được."

"Thật mà, thành ra em đành chấp nhận học 5 năm bên kia rồi khăng khăng đòi về. Cuối cùng ba mẹ cũng chấp nhận cho em học 2 năm cuối tại Seoul. Lần đó em về thì anh đã ra trường mất rồi."

"Chắc tại không có duyên, vậy sao cậu, à em biết anh ở đây?"

"Em đâu có biết, ngôi nhà này ba mẹ mua cho em sau ngày tốt nghiệp vừa rồi, hôm bữa đưa bánh gạo cho anh, nhận ra anh mà em ngạc nhiên cực kì."

"Anh đâu có nổi tiếng nữa, 2 năm rồi bết bát lắm."Yoongi lắc đầu, cơn tức bụng lại có dịp phát tiết ra.

"Đâu có, người ta nhắc đến anh hoài. Taehyung mà biết anh ở đâu, chắc nó nhào tới ôm anh mất thôi."

"Anh muốn gặp thằng nhóc Taehyung ấy quá." Yoongi cười khúc khích khiến Jimin cũng bật cười theo.

Đĩa trứng đã hết từ đời nào rồi, Jimin sực nhận ra mình nói hơi nhiều nên vội vàng dọn chén vào bếp, bỏ lại Yoongi ngồi ngó nghiêng qua căn nhà của cậu.

"Cậu học kinh tế à."Yoongi hỏi vọng vào, trong bếp vang lên tiếng lách cách của bát đũa đang tự làm sạch.

"Vâng, ba em bảo sau tốt nghiệp về làm cho công ty ba."

Jimin thò đầu ra cửa, nói thêm: "Nhưng em khoái nấu ăn hơn. Tiện thể, bữa sáng có ngon không ạ?

Yoongi bật ngón cái thay cho câu trả lời, Jimin lại cười, Yoongi tự nhiên thấy thằng nhóc hàng xóm đáng yêu chết đi được.

"Anh về nhé."Yoongi cảm thấy không nên ở quá lâu trong nhà người khác, nhất là 2 đứa mới quen nhau được nửa ngày. Jimin vội vàng chạy ra, đôi tay vẫn còn ướt vội cầm tay Yoongi, rồi nhanh chóng rút lại trong ngượng ngùng.

"Vâng, nhưng anh sẽ sang chơi với em nữa chứ. Về đây em không có bạn, chỉ có anh và Taehyung thôi, mà nó khoái đi du lịch hơn là đến chơi với em.

"Tất nhiên rồi, hôm nào rảnh sang nhà anh chơi nhé."Yoongi bật cười xoa đầu cậu nhóc thú vị, rồi xách chổi đi về.Một ngày chủ nhật đầy nắng.

Jimin chẳng mấy chốc để lộ ra là cậu bé ưa trò chuyện, không cần lúc nào nó rảnh, mà là bất cứ lúc nào Yoongi ở nhà, Jimin cũng chạy sang chơi, Yoongi không thấy phiền toái chút nào, cậu hay khen thằng nhỏ dễ thương, và nhất định không chịu thừa nhận chính những món đồ ăn cậu nhóc xách qua mới là lý do chính khiến Yoongi vui đến vậy.

"Em nấu ăn ngon thế này thì đi học kinh tế làm gì nữa."

"Em đã nói hoài với ba về vụ đó, có lần ổng giận điên lên mà biến hết dụng cụ nhà bếp thành mấy thanh củi rồi vứt vào lò sưởi. Em giận lắm, bỏ nhà đi mấy ngày. Sau lần đó ba nguôi giận, cho em nấu ăn nhưng với điều kiện em vẫn phải học kinh tế. Anh không biết đâu, em tính toán dở cực kì."Jimin vừa luyên thuyên vừa đấm mạnh vào không khí bày tỏ phẫn nộ.

"Bây giờ em tính sao?"

"Hiện tại em chưa phải đi làm, ba bảo để ba lo cho công ty ổn định rồi mới giao cho em. Em mặc kệ, dùng thời gian này nấu ăn."

"Sướng."

"Yoongi, tại sao anh không chơi Quidditch nữa?"

"Anh tệ lắm, với cả hiện tại chẳng biết còn ai muốn thu nhận anh nữa không?"

"Phải thử mới biết chứ."

"Anh sợ thất bại." Yoongi nói nhỏ, cậu thừa nhận mình luôn sợ thất bại, rời khỏi đội tuyển Seoul nhưng vẫn mang danh đã từng ở trong đội tốp đầu, nếu bây giờ cậu đi xin ở chỗ khác mà không được nhận, chắc không còn mặt mũi nào sống nữa. Cái bản tính đó khiến cậu chấp nhận một cuộc sống tạm bợ bằng cái nghề dạy học bay ở câu lạc bộ.

"Thôi anh với em bay đi."Jimin cười lôi Yoongi ra ngoài vườn. Jimin bay khá kém, nên đa phần Yoongi để cậu ngồi sau, lượn vài vòng cơ bản rồi đột ngột chuyển hướng hay phóng vụt đi, những lúc ấy dù hét toáng lên vì sợ, nhưng Jimin vẫn không ngừng phấn khích.

"Tuyệt vời, anh bay thật tuyệt vời."

Tâm trạng Yoongi tốt hẳn lên, lâu rồi chẳng còn ai khen cậu bay giỏi nữa. Ở trong đội tuyển, các huấn luyện viên chỉ bắt ép cậu chơi theo chiến thuật sắp sẵn, thêm một dàn đội hình luôn luôn muốn lấn át bạn chơi chứ chẳng có tinh thần đồng đội gì sất. Yoongi ngậm ngùi hồi tưởng cái thời còn chơi trong đội tuyển của Nhà, quả là những năm tháng vẫy vùng trong hạnh phúc.

Con mèo nhỏ lại xuất hiện trên bàn cạnh cửa sổ, Yoongi luôn tự nhắc nhở mình cái việc đóng cửa sổ, nhưng dăm bữa lại quên mất, thành ra cái sự xuất hiện của con mèo đã hơi bị thường xuyên. Cậu luôn thất bại trong việc đuổi nó đi, dù có mở miệng chê nó xấu hay lấy đũa phép chọc vào cái bụng tròn của nó, nên cuối cùng cậu để mặc kệ nó thay đồ đi làm. Sau này khi đã quen với nó, Yoongi thậm chí còn chẳng để ý mình không ưa mèo nữa, túm lấy nó mà ôm như cục cưng, hay nghịch ngợm chơi với đôi mắt híp của nó.

Yoongi hay kể cho Jimin về con mèo nhỏ, Jimin đã suýt nhảy vọt lên vì phấn khích, nó thừa nhận rất thích mèo, và phụng phịu mặt mỗi khi Yoongi lên tiếng chê bai con mèo xấu xí.

"Anh không thấy nó dễ thương sao?"

"Không, mắt mèo phải to tròn mà, của nó luôn híp lại, giống y như mắt của em."

"Anh chê em xấu."

"Không có", Yoongi cười lớn khi Jimin nhảy vào đánh anh."Em dễ thương hơn nó nhiều, để hôm nào anh chỉ nó cho em."

"Em chắc không gặp được nó đâu."Jimin cười cười rồi đi vào trong nấu nướng, không đáp lại câu thắc mắc tại sao của Yoongi. Thật vậy, có lần Yoongi túm lấy con mèo định mang qua cho Jimin coi, nhưng chỉ 1 phút lơ là, con mèo đã nhảy vọt qua khung cửa sổ chạy biến.

"Yoongi, anh đến tham dự cuộc tuyển quân của đội Daegu đi, cuối tháng này tổ chức đó." Jimin ngước nhìn Yoongi, tiện thể quăng cho anh tờ báo trên tay. Một hình ảnh to tướng xuất hiện ngay trang đầu, đội bóng đang trình diễn một màn bay lượn thành một hình ngôi sao tuyệt đẹp, cục khó chịu trong lòng Yoongi lại một lần nữa trỗi dậy, cậu mân mê hình chiếc áo Tầm thủ, lòng buồn thiu nghĩ ngợi nhớ về cảm giác bay xuyên qua bầu trời.

"Anh không muốn chơi nữa."Nhưng rồi Yoongi quăng mạnh tờ báo xuống bàn, chán nản nhìn Jimin."Anh nghĩ mình không làm được."

"Yoongi, anh không tệ đến mức đó đâu."

Yoongi phớt lờ ánh mắt chân thành từ Jimin, cáu gắt thay đổi chủ đề.

"Em muốn nấu ăn không, gần chỗ câu lạc bộ của anh có một nhà hàng mới mở, đang tuyển đầu bế, mai đi với anh."

"Yoongi, em nghĩ anh nên tham gia..."

"Jimin, mai-có-đi-không?"Yoongi nhấn mạnh từng từ, khiến Jimin im bặt, cậu hiểu anh hiện tại đã không muốn nhắc đến chuyện thi tuyển nữa, thật đáng tiếc nhưng cậu chỉ lặng lẽ gật đầu trả lời.

"Có."

Nhà hàng mới khai trương khá nhỏ, nhưng cách bày trí thì cực tinh tế, Jimin ngay lập tức đã bị thu hút bởi tiếc mục ngay trước sảnh chính, nơi trái cây đang nhảy một điệu nhạc và xếp thành những hình thù bắt mắt.

"Tuyệt vời, ước chi em được làm ở đây."

"Em sẽ làm tốt thôi."Yoongi cười khích lệ, tin tưởng vào tài nghệ của Jimin. Sau đó cậu rời đi để sang câu lạc bộ bay, với lời hứa rằng tối nay sẽ đãi Jimin một bữa thật ngon,dù cậu bé có đậu hay không.

Câu lạc bộ hôm nay có người mới, là một tên nhóc nhỏ hơn Yoongi một tuổi được mời về làm hướng dẫn viên dạy bay, tên Hoseok.

"Xin chào, nghe nói anh là Min Yoongi, tầm thủ giỏi nhất niên khóa. Em là Jung Hoseok,là hậu bối sau anh 1 năm, và hiện đang chơi cho đội Gwangju, như anh biết đấy, vừa giành giải á quân giải đấu liên tỉnh vừa qua."

Hoseok nhấn mạnh từng từ có chủ ý rồi chìa tay ra, Yoongi khó chịu bắt tay lại, cố dồn cục tức đang dâng trào đến tận cuống họng để không nhảy xổ vào đánh cái tên đầy ngạo mạn và hiếu thắng trước mặt.

Hoseok ngay lập tức biểu hiện là một kẻ khó ưa, bằng việc cứ phô diễn đủ mọi chiêu trước mắt đám nhóc, còn cố lượn lờ trước mặt anh và không dưới một lần nhìn vào anh và cười khẩy. Yoongi cố không để bị khiêu khích, vẫn nhẫn nại làm mẫu cho mấy đứa nhóc mới biết bay những bước cơ bản, dù cậu chắc chắn nếu cậu trổ hết tài nghệ ra sẽ khiến thằng nhóc Hoseok kia phải ngậm mồm.

Giờ nghỉ trưa cũng không được yên ổn, Yoongi còn đang mải suy nghĩ không biết Jimin làm ăn bên đó như thế nào, thì Hoseok đã lân la lại ngồi gần.

"Nghe bảo anh bị loại khỏi đội Seoul."

"Là tôi xin nghỉ, không phải bị loại."Yoongi khó chịu ra mặt.

"À, bên ngoài toàn tin đồn anh bị loại.Kể cũng buồn thật, đội Seoul vừa vô địch giải vừa rồi. Đội em chỉ thua có 50 chục điểm, mà đa phần đều do em ghi bàn nhiều mới có được."

Thằng nhóc bắt đầu thao thao bất tuyệt về cái chiến thuật dẫn đến thành công của đội bóng, còn Yoongi thì tức đến phát điên bởi cái giọng điệu như thể chỉ trích anh là cái bóng ám đội Seoul luôn thất bại. Chẳng biết do trùng hợp hay sao nữa, lần anh ra khỏi đội cũng là lần đầu tiên đội Seoul giành vô địch sau 5 năm.

"Sao anh không chơi cho đội tuyển khác, chẳng lẽ một tầm thủ vĩ-đại như anh không nơi nào muốn nhận." Nhận ra cái chữ "vĩ đại" kéo ra hơi bị dài, Yoongi điên tiết vùng dậy, chỉ thẳng cây đũa phép vào mặt Hoseok với khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, Hoseok cũng ngay lập tức đứng dậy. Cả phòng lặng thinh, lũ nhóc nín thở nhìn hai người lớn đang chĩa cây đũa phép vào nhau, lo sợ một phép thuật nào đó bay ra.

Không có phép thuật nào hết, chủ tịch câu lạc bộ chạy ra can thiệp. Kết quả Yoongi bị mắng cho xối xả rồi đuổi việc, còn Hoseok là khách mời, và theo người ta nhận định thì cậu ta là nạn nhân, nên chẳng mất chút xơ múi nào. Yoongi bực bội thu dọn đồ đạc rồi quay lưng bước đi, ném một ánh mắt nảy lửa trước vẻ mặt đắc thắng của Hoseok. Một tên bịp bợm, ưa khoe mẽ và láo xược nhất cậu từng gặp.

Còn tận 3 tiếng đồng hồ nữa Jimin mới ra khỏi nhà hàng, Yoongi đành tạt vào quán café ngồi chờ.Cậu hơi hối hận, không phải vì tiếc cái công việc day học ấy, mà tiếc vì đã không thể kiểm soát được cơn nóng giận của mình mà làm chuyện ngốc nghếch trước mắt mấy đứa trẻ.Chỉ là, Hoseok nói có phần đúng, cậu đã từng là một tầm thủ đáng tự hào, là tấm gương cho bao bạn trẻ muốn trở thành cầu thủ Quidditch."Không nơi nào muốn nhận", đó chính là điều cậu sợ hãi nhất, chỉ là không dám nói ra. Cậu sợ hiện tại mình còn đủ tài năng và cả đam mê để tiếp tục theo đuổi những con đường bay nữa hay không.

Cánh cửa nhà hàng mở ra, Jimin chạy bay ra cửa, thấy Yoongi đợi bên góc đường thì chạy thẳng đến ôm chặt lấy anh. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của thằng nhóc, Yoongi biết cậu bé đã được nhận vào làm. Tất nhiên là vậy rồi, thằng bé có tài đến vậy mà.

"Yoongi, sao vậy?"Jimin nhìn nụ cười méo xệch của Yoongi, nghi ngại điều gì không tốt đã diễn ra.

"Jimin, anh nghỉ việc rồi."

Jimin thôi cười, vòng tay thôi ôm chặt anh mà cầm lấy bàn tay anh, xoa nhẹ khiến Yoongi bỗng dưng nhớ mẹ da diết, hồi nhỏ mỗi lần anh khóc mẹ đều xoa tay anh như vậy. Sau cùng thấy mình tự nhiên yếu đuối quá, Yoongi bật cười rồi lôi Jimin chạy đi.

"Đi ăn nào, chúc mừng cho Jimin sắp trở thành đầu bếp và chúc mừng cho Yoongi trở thành tên thất nghiệp."

Hôm đó Yoongi uống đến say khướt, anh cũng chẳng biết mình đã nói cái gì, chỉ nhớ dăm ba từ "tầm thủ" hay "quidditch" vọt ra khỏi miệng như một thói quen. Sau đó để mặc Jimin chật vật lôi về phòng rồi thả phịch xuống giường, cậu định bụng đi làm chút canh giải rượu cho Yoongi, ngay lập tức bị anh lôi xuống giường ôm chặt, miệng lầm bầm.

"Jimin, cho anh ôm một tí.Lần nào anh mệt, cũng có một con mèo chui vào lòng anh, ấm lắm."

Jimin càu nhàu. "Vậy anh muốn ôm em hay ôm mèo."

"Ai cũng được."

"Để em đi gọi con mèo."

"Em đâu biết nó ở đâu?" Yoongi lầm bầm bằng cái giọng say khướt.

"Em biết." Jimin nói rồi vùng dậy đi ra khỏi nhà Yoongi, phút chốc có một con mèo trắng chạy lên giường, Yoongi theo thói quen ôm lấy nó đặt lên bụng, con mèo kêu lên một tiếng meo đầy thỏa mãn.

Sáng hôm sau, con mèo lại ngồi bên cửa sổ, phía trên bàn là một bát canh nóng. Yoongi mỉm cười, cố nhấc cái đầu nặng trĩu của mình đến húp hết bát canh giải rượu, lòng thầm ngưỡng mộ tài nấu ăn của Jimin, bởi cơn đau đầu phút chốc chạy ra khỏi người, anh thấy người nhẹ nhõm hẳn ra. Yoongi với tay ôm lấy cái bụng tròn của con mèo, tính ôm nó vào lòng, nhưng mèo nhỏ đã lách người và chạy biến đi. Yoongi tính mở cửa chạy theo, nhưng khi tìm được chìa khóa thì đã không thấy nó đâu nữa, thay vào đó là một Jimin đang hớt hải chạy đi.

"Yoongi, em đi làm đã.Muộn mất rồi."

Yoongi quên mất Jimin đã đi làm, đưa tay lên vẫy rồi gọi với theo, dù không biết Jimin có kịp nghe không nữa.

"Ừ, canh ngon lắm, cảm ơn em nhé"

Còn lại một mình, Yoongi tự nhiên thấy nhớ cái dáng vẻ loi choi của Jimin mỗi lần chạy quanh nhà, mới thấy có thằng bé, cuộc sống của anh đã bớt nhàm chán đi nhiều. Lại xách cây chổi ra vườn bay vài vòng, cái ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Yoongi không còn là cảm giác chán nản, mà chính là cảm giác nhớ tiếng hét của Jimin mỗi lần để cậu bé ngồi sau. Yoongi đã ngờ rằng dạo này mình hơi bị phụ thuộc vào thằng nhóc, nhất là về cái khoản ăn uống. Mẹ cậu đã không còn cất công nấu đồ ăn sẵn, thay vào đó là đưa hẳn nguyên liệu cho Jimin và dặn dò nó nấu ăn giùm con trai bác, còn Yoongi thì bĩu môi hỏi lại rằng có thật mẹ còn xem con là con trai nữa hay không.

"Jimin, hay con làm con trai bác luôn nhé." Bà Min cười tươi xoa đầu Jimin, mặc kệ ánh mắt hờn dỗi từ thằng con quý hóa Yoongi.

"Chỉ sợ anh Yoongi không đồng ý." Jimin nhìn về phía Yoongi , bẽn lẽn đáp lời.

"Không, chẳng cần." Min Yoongi vẫn vờ mặt giận, quay lưng bỏ vào phòng. Bên ngoài có tiếng cười gượng của Jimin, rồi một tiếng chào và tiếng cánh cửa mở ra rất khẽ.Yoongi lật đật chạy ra.

"Ủa sao Jimin về rồi?"

"Tại con đấy." Mẹ Yoongi lên tiếng trách móc.

"Con đã làm gì sai cơ chứ?" Đến lượt Yoongi ngơ ngẩn suy nghĩ, bà Min chỉ lắc đầu cười nhẹ, tuổi trẻ mấy đứa đôi lúc thật sự ngốc nghếch.

Ba ngày liên tiếp chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu cả, còn Yoongi thì vẫn còn chưa nghĩ sao hôm đó Jimin lại đùng đùng bỏ về, nên mặc kệ không thèm sang tìm. Dù đôi lúc cái bụng cả ngày nhét đầy đồ ăn nhanh và mì gói đến mức kêu gào phản đối, cùng với cảm giác nhớ Jimin nhiều chút mỗi ngày, khiến Yoongi ngờ ngợ ra rằng thằng bé đối với mình phải chăng đã hơn mức bạn bè.

Jimin là một cậu bé dễ thương, đáng mến, khéo tay, nấu ăn giỏi và cực thích mèo.

Nhắc đến mèo, cứ đến chiều chiều mèo nhỏ lại xuất hiện cạnh cửa sổ, Yoongi chống cằm nhìn về phía căn nhà không ánh điện của Jimin, vuốt nhẹ cái bụng tròn của mèo mà thủ thỉ rằng anh nhớ Jimin lắm, nhớ mọi thứ của Jimin và cả đống đồ ăn cậu bé nấu cho anh mỗi ngày nữa.

"Mày nghĩ tao có nên qua chỗ Jimin không?

Mèo con dụi nhẹ đầu vào cổ Yoongi, cất tiếng meo như đồng tình.

"Đi cùng tao nhé." Yoongi túm lấy con mèo tính mang nó đi cùng, nhưng con mèo đã nhanh chân hơn, nó phóng nhanh ra phía cửa sổ rồi mất hút đi đâu mất.

Yoongi ngần ngại một lúc rồi cũng gõ cửa nhà Jimin, cậu bé mở cửa ngay lập tức, đầu tóc có hơi rối một chút, tiếng thở gấp giống như vừa chạy đi đâu đó về.

"À, em vừa đi làm về." Jimin lấy tay vuốt lại mái tóc rồi, giải đáp thắc mắc của Yoongi.

"Sao em không qua nhà anh nữa." Yoongi trách móc.

Giọng Jimin nhỏ xíu, cậu ngượng ngùng quay mặt vào bếp. "Chẳng phải lần đó anh bảo không cần em nữa sao?"

Yoongi trố mắt nhìn vào gáy Jimin, rồi bật cười thành tiếng.

"Jimin, anh nói câu đó mà em tin được sao? Em ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy."

"Này, Min Yoongi." Jimin quay mặt lại, ánh mắt lóe lên một giọt nước đầy tức tối. Yoongi thôi cười, ôm lấy đầu Jimin mà xoa nhẹ.

"Anh đùa thôi mà. Nhanh nấu gì ngon ngon đi, anh đói chết đi được."

"Mấy ngày rồi ăn mì gói chán rồi nhỉ?" Jimin bĩu môi, cậu chẳng giận được anh lâu. Tại lần đó cậu bị chạm vào lòng tự ái mà bỏ về, sau lại nghĩ chẳng còn mặt mũi nào gặp anh nữa.

"Sao em biết?"

"Biết mới tài." Jimin mỉm cười bí ẩn, bỏ vào bếp nấu bữa tối.

"Mà này Jimin, mẹ anh vẫn muốn em làm con trai mẹ đấy."

"Vâng, chỉ chờ anh có muốn nữa hay không thôi."

"Có chứ, em làm người yêu anh đi, và nấu cho anh suốt đời là được."

"Này Min Yoongi, lời tỏ tình không được nói khi bụng đói." Jimin gỡ đôi bàn tay đang dính chặt lấy mình ra, vờ giận dỗi.

"Thôi được, vậy ăn xong anh sẽ nói." Yoongi chặc lưỡi bước ra ngoài, lòng dâng lên một cảm giác khoan khoái y như những lần anh chộp được trái Snitch.Và ngay khi nhìn Jimin cặm cụi nấu ăn, anh nghĩ rốt cuộc mình cũng đã bắt được trái Snitch tốt nhất trong cuộc đời.

"Yoongi, em nghĩ anh nên tham gia."Jimin lại một lần nữa đề cập đến việc Min Yoongi nên tham gia thi tuyển vào đội Daegu.Giờ đây cậu đang nằm trên ngực anh, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh..."Yoongi ấp úng, thú thực đã nghĩ đến nhiều lần, nhưng căn bản vẫn không đủ tự tin.

"Anh làm được mà.Yoongi, nhìn em này." Yoongi lại né tránh ánh mắt quyết liệt của Jimin, và cậu bé đã túm chặt lấy cổ anh để giữ lại, "Em đã rất thích nấu ăn, và em đã làm đầu bếp, thậm chí còn thuyết phục được cả ba em chấp nhận nữa."

"Em khác."Yoongi lí nhí phản bác, cảm giác như đang thú tội trước mặt thầy cô giáo bằng một thái độ hối lỗi vụng về.

"Chẳng có gì khác nhau cả.Yoongi, anh có thích làm Tầm thủ không?"

Yoongi gật đầu. Chắn chắn là thích rồi.

"Vậy được, em sẽ giúp anh."

Đến lúc này Yoongi mới biết Jimin đã giấu anh đi đăng kí thi tuyển, và anh đã chẳng còn cớ gì để bắt lỗi thằng bé, bởi rốt cuộc anh đã thôi muốn che giấu cái ham muốn được thi đấu đến chết đi được.

Ban ngày Jimin đi làm, một mình anh cố gắng tập lại những chiến thuật ngày xưa được học, cố gắng hình dung ra những đường bay khó mà suốt 1 năm trời anh chẳng thèm đoái hoài. Đến tối, Jimin sẽ giúp anh kiểm tra kĩ thuật bằng việc tung những quả bóng nhỏ đi khắp nơi, Yoongi bay vút lên cao và nắm chặt lấy nó trong một niềm phấn khích đến cực độ.

"Tại sao anh lại không tự tin cơ chứ." Jimin nhăn mặt lắc đầu khi nhìn Yoongi bay những đường chuẩn xác và bắt gọn mọi thứ.

"Chẳng biết nữa, nhưng bây giờ anh tự tin lắm. Chắc là do có em." Yoongi cười xoa đầu Jimin, cậu nhóc vờ bĩu môi khinh bỉ nhưng đôi mắt cười lại híp thành một đường chỉ.

"Nhìn em mới nhớ, dạo này chẳng thấy con mèo đâu nữa."

"Anh chán quá nên nó bỏ anh đi rồi."Jimin trêu.

"Chắc vậy, anh nhớ nó quá."

"Có em chưa đủ hả, anh bắt em lại đi ghen với một con mèo hay sao."Jimin bực bội đấm mạnh vào lưng Yoongi, khiến anh vừa nhăn nhó vừa cười to mà kéo Jimin vào lòng ôm ấp.

"Chiều anh thi đấu nhất định em phải đến đó." Yoongi gọi với theo khi nhìn Jimin chạy đi làm. Hôm nay đã là ngày thi tuyển, và dù đã nhắc đi nhắc lại với Jimin rằng chưa bao giờ tự tin hơn lúc này, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp y như năm học thứ hai, lần đầu cậu thi tuyển vào đội Nhà.

Chẳng biết tin đồn đến từ đâu, rằng Min Yoongi lừng lẫy một thời đã đến thi tuyển cho đội Daegu, mà ngay khi cậu bước vào sân, phía trên khán đài đã đầy nhóc người, một vài cô gái vẫy tay điên cuồng về phía cậu, vài cậu bé thì giương cao vài khẩu hiệu viết nguệch ngoạc và sai lỗi chính tả tùm lùm. "Tần thủ Yoongi giỏi nhất."Tần thủ là gì vậy, một phép lai giữa Tầm thủ và Tấn thủ chăng.

Bật cười một chút vì cái khẩu hiệu thú vị kia, nhưng áp lực bỗng căng đầy trong lòng ngực, trong một phút điên rồ cậu đã nghĩ mình nên rút khỏi đây và tiếp tục tìm kiếm một công việc nào đó, nhất là khi dù đảo mắt tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu cả, thay vào đó là con mèo nhỏ đang đứng ngay hàng rào phía đối diện, chăm chú nhìn cậu.

Hơi choáng ngợp một chút, nhưng nghĩ ngay đến cái điệu cười khinh khỉnh của tên Hoseok hôm nọ, và mường tượng ra vẻ mặt thất vọng của Jimin nếu biết cậu bỏ cuộc, Yoongi hít một hơi dài rồi quyết định lao đầu vào cuộc thi. Cậu đã không còn gì lo lắng nữa rồi.

Thành công ngoài mong đợi, các huấn luyện viên sau khi xem màn trình diễn xuất sắc của Yoongi, đã quyết định chọn cậu mà không cần xem các màn thi đấu của vị trí Tầm thủ nào nữa. Bỏ mặc một số lời la ó của mấy người không được thi đấu, Yoongi cầm chắc chiếc áo choàng Tầm thủ, dòng chữ Min Yoongi bay phấp phới trước mắt trong tiếng vỗ tay reo hò từ cả dàn huấn luyện viên và cơ số người hâm mộ trên khán đài. Cùng lúc đó, con mèo nhảy vào lòng anh, dụi chiếc đầu nhỏ của mình vào cổ Yoongi và kêu lên những tiếng meo meo nhẹ nhàng.

Hít căng đầy một hơi không khí trong lành của hoàng hôn Daegu, Yoongi mỉm cười vuốt nhẹ lên con mèo đang đứng trên vai anh, thì thầm.

"Mèo nhỏ, anh làm được rồi đấy.Chắc chắn Jimin sẽ hạnh phúc lắm đấy, tiếc là em ấy không được xem anh biểu diễn, chắc công việc bận lắm."

Mèo con gật gù cái đầu theo nhịp chân bước của Yoongi, rồi đột nhiên nó nhảy xuống lòng đường, cắn nhẹ vào gấu quần anh giật giật. Yoongi tò mò đi theo con mèo, khi ngẩng lên thì đã thấy mình ở dưới chân cây cầu nhỏ phía trên đồi, nơi có lần anh và Jimin đã nằm suốt đêm ngắm sao trời. Con mèo nhỏ nhảy lên vai anh, khuôn mặt không ngừng cọ cọ vào đôi má vẫn còn đang đỏ bừng vì gió của Yoongi. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Yoongi ôm lấy mèo nhỏ rồi nhìn thẳng vào mắt nó, bỗng nhiên à lên một tiếng rồi bật cười.

"Park Jimin, chắc chắn là em rồi."

Con mèo nhảy xuống bãi cỏ, phút chốc biến thành một cậu bé với đôi chân ngắn, đôi má phúng phính và cặp mặt híp lại mỗi khi cười. Cậu bé né tránh cái cốc đầu của Yoongi, rồi rướn người hôn vào má anh, cười khúc khích.

"Em là Người hóa thú?"

"Vâng"

Yoongi trố mắt nhìn Jimin, Hóa thú là một bộ môn biến hình cực kì khó, phải có một trình độ vượt trội mới có khả năng, vậy mà bấy lâu nay Yoongi vẫn xem thường khả năng của cậu nhóc Jimin.

"Không phải đâu, chắc là do di truyền, nhà em ai cũng giỏi môn này." Jimin khiêm tốn.

Yoongi dành thêm ít phút chỉ để cảm thán về trình độ biến hình của Jimin, rồi đầu bắt đầu vỡ lẽ ra nhiều thứ, rằng vì sao Jimin nói cậu bé thích mèo, rằng vì sao mỗi lần gặp Jimin đều sẽ không thấy bóng dáng mèo con đâu cả. Anh cũng đã hiểu vì sao cái ngày anh uống canh giải rượu lại thấy Jimin vội vàng như thế, ắt hẳn cậu bé đã biến thành mèo chỉ để nhìn anh ăn xong mới yên tâm rời đi, hay cái lần giận nhau, mèo con đã ở bên anh vào những đêm một mình. Hơi hơi cảm động, nhưng Yoongi vẫn không ngừng thắc mắc.

"Vậy tại sao em không nói với anh/"

"Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy mèo con chứ. Là vì em tò mò về anh chết đi được, nhưng vì ngại nên không dám bắt chuyện. Đêm đó thấy anh để mở cửa sổ, đã lén chui vào ngắm. Sau này thì đa phần là muốn trêu anh thôi."

"Trẻ ranh" Yoongi bật cười.

"Cái lần anh say rượu bảo muốn ôm mèo, em chui vào lòng anh ngủ suốt đêm, còn ước giá như biến thành mèo luôn cho rồi."

Yoongi cười sảng khoái, túm lấy Jimin mà ôm chặt.

"Ngốc, em thế này ôm thích hơn nhiều, mèo nhỏ của anh à."

Jimin làm một động tác cào tay y hệt như mèo, quả đầu nấm dụi dụi vào cổ anh, khiến cả hai lăn ra bãi cỏ. Bầu trời đêm nay đầy sao, như một sự bắt đầu đầy rực rỡ cho những ước mơ sắp chạm tới, ước mơ được bay mãi trên bầu trời và nắm chặt một trái Snitch nhỏ trong tay.

"Khoan đã, có lần anh đã thay đồ trước mặt con mèo."

"Em biết."Jimin gật đầu, cảnh giác lùi ra xa.

"Này, Parrk Jimin, em biến thái nó vừa thôi chứ." Yoongi bật dậy,mặt mày đỏ bừng chạy đuổi theo cậu nhóc đang lon ton chạy phía trước. "Em tin anh cũng bắt em làm y như vậy không?"

Gió vẫn thổi, trời vẫn đầy sao, Jimin vẫn vừa chạy vừa cười.Yoongi thấy mình thật hạnh phúc.

***********Hết************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com