Chương 8
Hôm sau, anh em nhà họ Min theo đúng kế hoạch đi tới căn nhà gỗ trên mỏm đá. Yoonji mở cửa bước vào, bắt gặp Jimin đang ngồi tập đọc chữ nổi trên ghế.
Đồng tử Yoongi co thắt dữ dội khi những ngón tay thanh mảnh gầy gầy của Jimin lướt trên những con chữ rồi cậu lẩm nhẩm đọc thuộc chúng. Anh thấy bàn tay phải của cậu co lại hơi khó khăn, là di chứng mà anh để lại cho cậu năm xưa.
“Anh Jimin.” Yoonji cất tiếng.
Vì Jimin không nhìn thấy được nên không cảm nhận ánh sáng từ cửa xuyên vào, cứ ngây ngốc ngồi đó đọc chữ, mãi tới khi có tiếng gọi cậu mới giật mình ngẩng lên.
“Yoonji đến sớm vậy sao, mau mau vào đây ngồi.”
Cậu không cảm nhận rằng có đến hai người đã bước vào nhà mình.
“Anh... em sắp phải về Seoul một thời gian.”
“Đột ngột đi sao, Yoongi gặp chuyện gì hả em?” Trên mặt Jimin hiện rõ hai từ lo lắng, điều đó càng khiến trái tim Yoongi như bị bóp nghẹt. Cậu vẫn như vậy, lúc nào cũng lo cho anh.
Yoonji lắc đầu nắm lấy tay Jimin. “Không, anh ấy đi công tác rồi.” Nghe nói tới đây nét mặt Jimin liền giãn ra. “Em về Seoul để hoàn thành nốt vài hồ sơ ở trường đại học thôi, tạm thời không thể ở lại đây với anh được.”
Jimin cười hiền: “Không sao, lo cho tương lai là tốt. Em đừng lo anh sống một mình tốt lắm, khi nào đi thế?”
“Chiều nay thôi. Nhưng em thật sự không an tâm khi để anh ở một mình, thế nên đã thuê phụ tá đến thay em chăm sóc cho anh này.” Nói tới đây giọng Yoonji ngay lập tức trở nên hớn hở, cô kéo tay Yoongi đến đặt vào bàn tay đang mở của Jimin, khiến cậu hốt hoảng một phen.
“Có... Có người ở đây nãy giờ sao em?”
“Vâng, anh ấy tên là Songwol.” Một cái tên do hai anh em thống nhất bịa ra. “Nhưng anh ấy không thể nói chuyện được, em chọn người này để không làm mất bầu không khí yên tĩnh mà anh thích. Songwol chỉ làm việc thôi, việc gì anh nói anh ấy cũng sẽ làm. Sau này có gì khó khăn thì anh nhờ Songwol nhé, tính anh ấy hiền lắm không bắt nạt ai, anh không vừa lòng thì lôi ra đánh cũng được.”
Khóe môi Yoongi giật giật, liếc nhìn cô em gái đến tóe lửa, cứ có cơ hội là đều tận dụng để bới móc anh. Nhưng Jimin nào biết người trước mặt mình là ai, còn nhỏ giọng trách móc Yoonji: “Em nói gì kì vậy...” Nói xong còn hướng về phía trước mỉm cười với anh, dù anh bắt buộc không được cất tiếng mà cậu cũng không thể nhìn thấy gì, nên nụ cười đó lệch khỏi anh mất tiêu.
“Xin chào Songwol, cảm ơn anh đã đến giúp đỡ tôi. Sau này phiền anh nhiều rồi.”
Dù là thân phận bây giờ đã khác, nhưng Yoongi vẫn có chút ngạc nhiên khi Jimin nói với anh những lời này. Cậu ngẩng cao đầu, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng tự tin và dễ chịu, khác hẳn với thái độ luồn cúi lúc nào cũng trưng ra khi còn ở bên cạnh anh ba năm về trước. Yoongi muốn ôm cậu vào lòng nhưng ngay lập tức bị Yoonji ngăn lại, anh không được quá bạo động, nếu không sẽ dọa cậu hoảng sợ. Trước mắt chỉ có thể dùng thân phận phụ tá để ở gần cậu thôi.
Yoongi nắm lấy bàn tay Jimin, vỗ nhè nhẹ lên đó, cậu ngay lập tức hiểu được ý anh muốn nói ‘không có gì’ nên yên tâm đôi phần, lại hỏi Yoonji: “Anh ấy sẽ ở phòng của em đúng không?”
Căn nhà này là Yoonji mua cho Jimin sau khi phẫu thuật hiến giác mạc, không quá lớn nhưng cũng vừa đủ để hai người sinh hoạt, được bố trí rất trang nhã lịch sự, phù hợp với tính tình hiền lành nhã nhặn và sức khỏe của Jimin. Nhà có hai phòng ngủ để mỗi lần Yoonji ghé thăm đều có thể ngủ lại ở đây. Nói chung thì một ngôi nhà nằm ở địa thế đẹp như thế này, sinh hoạt mọi thứ đều rất thuận tiện.
“Vâng, lát nữa em sẽ dọn hành lý đi. Anh ở lại đây nhớ phải giữ gìn sức khỏe, có gì không vừa ý thì phải gọi điện cho em.”
Jimin cười: “Được rồi, người em lựa chọn anh đều tin tưởng, yên tâm về Seoul nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com