1. Sinh nhật của em...
"Anh ơi, hôm nay anh ở nhà với Jimin nha?"
"Hôm nay tôi bận rồi. Tránh ra đi."
"...Nhưng anh ơi, hôm nay sinh nhật Jimin mà"
Ngày sinh nhật tròn 18 tuổi, Park Jimin trơ mắt nhìn Min Yoongi rời đi. Jimin yêu hắn, em trao cả tâm can này cho hắn từ năm lên 17 tuổi nhưng hắn lại chỉ vì một câu nói xấu em từ miệng cô gái ấy đã khiến hắn chán ghét em tới nhường nào.
Park Jimin là hôn phu của hắn, là người mà đáng lẽ ra hắn phải bao bọc trở che cả đời chứ không phải Park Ami. Nếu Park Jimin em...nhường hôn ước này cho chị gái thì có lẽ Min Yoongi có lẽ sẽ đỡ ghét em hơn nhỉ?
Ngày sinh nhật của em, hắn không ở bên cạnh. Park Jimin đành phải tự đón một mình thôi, đôi môi nhỏ khẽ vẽ lên một nụ cười vặn vẹo. Không sao hết, Yoongie có việc bận thôi, em phải đi mua bánh, biết đâu lát nữa hắn về với em thì sao nhỉ?
Đôi chân từng bước nặng nề tiến vào một cửa tiệm bánh ngọt. Mùi hương ngọt ngào vương vấn nơi chóp mũi của em. Yoongi của em thích quýt lắm nên em sẽ mua hương quýt cho hắn. Chiếc bánh nhỏ nhỏ vàng ươm, dậy hương thơm của quýt được nhẹ nhàng cất vào trong hộp. Park Jimin cười xinh nhận lấy bánh, Yoongi sẽ không ghét em nữa đúng không? Em có mua bánh cho hắn mà.
Xoay người định trở về nhà đợi hắn thì tầm mắt em lại rơi vào một bóng hình to lớn quen thuộc. Min Yoongi kìa! Park Jimin híp mắt cười ngọt, hắn định mua bánh tặng em đúng không? Trái tim Park Jimin như được xoa nhẹ mà dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ. Yoongi vẫn quan tâm tới em kìa, hắn không ghét em.
"A...anh...ơi..."
Em cười ngọt chạy lại chỗ hắn, nhưng càng đến gần bóng dáng một người con gái khác càng hiện rõ hơn. Cơ thể Park Jimin như đông cứng lại. Người con gái kia, giống em từ ánh mắt, cử chỉ cho đến cả ngoại hình. Park Ami, người chị gái sinh đôi với em, và cũng là người mà Min Yoongi dành cả tâm can để yêu thương. Là người con gái nhận được tình thương của tất cả mọi người xung quanh em và kể cả người đàn ông mà em trao trọn con tin cũng yêu người con gái ấy.
A, nhìn kìa, Min Yoongi cười kìa, nếu em đến gần thì hắn có còn vui như vậy nữa không? Park Jimin muốn chạy đến dành lại tình yêu thương của Min Yoongi. Tại sao chứ? Sinh cùng một ngày tại sao hôn phu danh chính ngôn thuận hắn không thèm để í tới mà chỉ để ý tới người con gái kia.
Em biết từ khi sinh ra Park Ami đã thiệt thòi hơn em vì mắc bệnh tim bẩm sinh, còn em thì hoàn toàn bình thường. Park Jimin hiểu điều đó, trong suốt 18 năm trời cũng chưa một lần kêu ca bất kì điều gì khi cô dành toàn bộ tình yêu thương của ba mẹ. Từ nhỏ em đã phải sống với ông bà, chưa từng biết đến cái gọi là vòng tay ấm áp của mẹ hay lời khuyên lơn của ba, chịu đựng đến vậy rồi, tại sao Ami là dành đi cả tình thương của Min Yoongi?
Park Jimin lặng lẽ rơi nước mắt quay về. Em không muốn nhìn cảnh này nữa. Trái tim em sắp rách toạc ra rồi, Park Jimin chỉ muốn nó ngừng đập để không cảm thấy đau đớn hay khó thở nữa thôi...
.
đã edit: Park Y/n -> Park Ami
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com