Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Dị ứng?

"Yoongi, anh không định về với Jimin à?"-Park Ami lên tiếng nhắc nhở hắn một chút khi thấy đồng hồ đã điểm tròn 11 giờ.

"Nhắc cậu ta làm cái gì, hử? Ở với anh chán đến vậy à?"-Min Yoongi khẽ khựng lại...Hắn quên mất hôm nay cũng là sinh nhật của Park Jimin mà nhỉ?

"Không có, Yoongi dù sao em ấy cũng là hôn phu của anh mà, dù thế nào đi nữa anh cũng phải quan tâm em ấy một chút chứ? Nếu như hôm đó em không nhập viện thì có lẽ chúng ta đã kết hôn rồi nhỉ?"-Park Ami khẽ lắc đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Cô muốn tất cả mọi thứ của Park Jimin kể cả trái tim của cậu. Ngày họ Min sang bàn về hôn ước liền giả vờ lên cơn đau tim nhập viện để Park Jimin thế chỗ mình.

Park Ami không yêu hắn, thứ cô muốn là trái tim khỏe mạnh của Park Jimin. Chỉ cần để Min Yoongi yêu cô, cho hắn thấy được rằng cô đau khổ với căn bệnh của mình như thế nào, cho thấy rằng Park Jimin đáng ghét ra sao thì Min Yoongi chắc chắn sẽ giúp cô lấy được trái tim khỏe mạnh của Jimin.

"Khụ..."-Khẽ ho lên vài tiếng, Park Ami đưa tay giả vờ ôm lấy ngực thở gấp.

"Ami... Anh đưa em về nhé? Bệnh của em lại tái phát rồi... Chỉ cần đợi anh thêm một chút nữa, Park Jimin đủ tuổi rồi sẽ tự động hiến tim cho em."-Min Yoongi đưa tay vuốt lưng cho cô, nhẹ nhằng an ủi.

Park Ami cố gắng nén lại nụ cười vui mừng của mình, bặm chặt môi lắc đầu không đồng ý. Min Yoongi mỉm cười dịu dàng, đỡ cô trở về Park gia.

Căn nhà lạnh lẽo vẫn còn bật đèn sáng trưng dù đã gần 12 giờ đêm khiến Min Yoongi nhíu mày. Hùng hổ bước vào nhà thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ ngồi trong phòng bếp. Trái tim của hắn không hiểu sao lại cảm thấy ẩn ẩn một tia đau xót.

"Huh? Yoongie, anh về rồi ạ? Anh ơi hôm nay sinh nhật Jimin đó, em tưởng anh không về cơ tại Yoongi bận lắm mà. Em có mua bánh kem nè, anh ăn với em nha."- Park Jimin khẽ cười khi nhìn thấy Min Yoongi. May quá vẫn chưa sang ngày mới, năm nay Park Jimin được đón sinh nhật với Min Yoongi.

Dù có cười tươi đến mấy Park Jimin vẫn không thể che giấu được cặp mắt đỏ ửng vì khóc. Em khẽ nắm lấy tay áo của hắn, Min Yoongi không thích em chạm vào người hắn đâu, em vẫn nhớ mà. Min Yoongi hơi nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ nhỏ đang nắm áo mình khiến Park Jimin rụt người lo sợ. Hắn không nói không rằng đan bàn tay to lớn của mình với em. Park Jimin bất ngờ bật khóc.

"Hức... Anh ơi, anh không ghét em nữa ạ?  Hồi trước Yoongi nói nếu em động vào anh, anh sẽ đánh em mà?"-Anh ơi, Jimin đau lắm rồi, anh đừng gieo hy vong nữa được không? Chỉ cần anh nói rằng anh yêu Ani thôi mà, anh nói xong Jimin sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.

"Ừm, hôm nay sinh nhật em, tôi về hơi muộn, tại công việc hơi nhiều, tôi xin lỗi."

Đấy, Yoongi lại nói dối em rồi, rõ ràng anh chơi với chị em mà, anh bỏ công việc để chơi với chị của em nhưng lại quên mất Jimin trùng ngày sinh với chị em rồi.

Em cùng hắn ngồi trong gian phòng bếp nhỏ, tay trong tay đón sinh nhật tròn 18 của em. Park Jimin ước rằng Min Yoongi thật tâm thương em như cách hắn thương chị của em.

.

Đứng trước phòng ngủ của mình, Park Jimin đưa mắt nhìn hắn. Vùng cổ của hắn đỏ hết lên rồi nhưng hình như Min Yoongi không để ý thì phải? Thấy hắn định bước vào trong phòng, Park Jimin mới khẽ lên tiếng.

"Anh ơi, bánh kem khi nãy anh ăn, Jimin có cho chút thuốc dị ứng rồi đấy ạ. Yoongi lau người một chút rồi uống thuốc nha, Jimin để trong ngăn tủ ở đầu giường ạ. Lần sau... Nếu đi chơi với chị Ami thì anh nói nha, Jimin không buồn đâu ạ."-Park Ami thích bánh kem dâu, em biết. Thế nên khi bắt gặp hắn ở cửa hàng khi nãy, em đã biết Ami và hắn chắc chắn sẽ gọi bánh dâu. Nhưng mà, Min Yoongi bị dị ứng với dâu nên em đã mua sẵn thuốc cho hắn rồi vì em biết, hắn...chắc chắn sẽ không từ chối Ami.

Min Yoongi khẽ khựng lại, nhìn em bước vào căn phòng đối diện. Từ trong tim hắn len lỏi một chút đau lòng khi nhìn tấm lưng nhỏ của em dần khuất sau cánh cửa nhưng chính hắn lại phủ nhận nó, cho rằng đó là sự thương hại hắn bố thí cho Park Jimin. Cơ thể đau nhức khiến hắn bừng tỉnh, nhẹ nhàng bước vào phòng. Cầm lọ thuốc trên tay, uống vào để dịu đi cơn đau nhức vì dị ứng. Hạ mình xuống chiếc giường to lớn, nhắm mắt để quên đi hình bóng của người con trai nhỏ bé nơi căn phòng đối diện, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hình như cả hắn và em đều quên rằng, Park Jimin... Em bị dị ứng với quýt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com