Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Mèo nhỏ

Đồng hồ điểm đúng hai mươi mốt giờ. Park Jimin sốt ruột nắm chặt tay, môi cũng bặp chặt đến sắp rỉ máu. Em lo lắng đến mức mặt mũi dần trắng bệch ra. Min Yoongi... đến giờ chưa có ăn tối!

Park Jimin cuống quýt không biết phải làm gì, em không dám lên tiếng cũng không to gan lớn mật kéo áo tay hắn nhắc hắn ăn tối. Bặm môi một lúc Park Jimin mới lén lút mở điện thoại lên, lướt một vòng danh bạ rồi hạ tay ấn cái tên em đã quen thuộc đến mức trong mơ cũng nghĩ tới. 

[Tối rồi anh không ăn cơm ạ? Hay Jimin xuống căn tin mưa đồ cho ánh nhé? Nếu anh muốn Jimin cũng có thể làm cơm cho anh, không tốn nhiều thời gian đâu, anh làm việc nhiều không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.]

Nhắn một tin dài thật dài, nghĩ nghĩ gì đó lại gửi thêm một cái nhãn dán hình con mèo với dấu chấm hỏi. Park Jimin mím môi định thu hồi tin nhắn thì thấy chữ "seen" hiện ra khiến em hốt hoảng cúi đầu. 

"Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn, cậu muốn ăn gì luôn không, tôi sẽ mua." - Min Yoongi đọc được dòng tin nhắn thăm hỏi mới chú ý đến thời gian. Ánh mắt mông lung nhìn chằm chặp vào hình con mèo kia.

Có chút dễ thương...

"Anh ơi?"

Min Yoongi nhướng mày nhìn chằm chặp vào đôi mắt trong veo của cậu mang theo hàm ý hỏi cậu gọi làm gì.

"Jimin nói không cần gì hết, anh ăn nhanh về nhanh, trời trở lạnh ở ngoài lâu không tốt ạ." - Park Jimin kiên nhẫn lặp lại lời nói thêm một lần nữa. Em cũng không hiểu tại sao hắn lại như người mất hồn nhìn vào điện thoại, em nói cũng không nghe thấy gì. 

Dù sao, có tò mò thì em cũng không dám quá phận hỏi hắn, chuyện riêng của Min Yoongi, hôn phu như em không được phép quan tâm, người được phép làm chuyện đó cũng chỉ có Park Ami.

"Được rồi. Cậu ngủ trước đi, khó chịu thì nhấn nút trên đầu giường bác sĩ sẽ qua. Tôi về nhà, mai sẽ lên."

Park Jimin không phản đối, mái đầu nhỏ gật gù rồi đáp một tiếng "dạ" ngoan ơi là ngoan. Em nhẹ nhàng nằm xuống kéo chăn trùm qua đầu, cả quá trình không dám phát ra tiếng động lớn nào. 

Căn phòng rơi vào bóng tối, tiếng cửa đóng lại Park Jimin mới thở ra một hơi, bờ vai nhỏ căng cứng đến hiện tại mới dám thả lỏng ra một chút. Đáy lòng khẽ dao động, nhột nhột mà ấm áp đến vô thường.

Min Yoongi vậy mà lại quan tâm đến em, còn tắt đèn cho em nữa. Mắt em long lanh mở to khóe miệng không kìm được dương lên một nụ cười hạnh phúc. 

Yêu đơn phương là vậy. Một hành động quan tâm nhỏ bé cũng khiến trái tim nảy lên một nhịp, khuôn miệng nhỏ tràn ngập vị ngọt như được ăn kẹo.

Khóe mắt cong cong tạo thành hình vòng cung, ôm chặt điện thoại trong tay. Park Jimin lén lút đổi tên danh bạ của hắn thành "Suga", thuận tay nhắn cho hắn một tin chúc ngủ ngon, còn quen tay gửi một nhãn dán con mèo buồn ngủ. Rồi mỉm cười ngậm chút mật ngọt Min Yoongi ban phát cho ngủ thật ngoan.

.

Min Yoongi vừa xuống tới dưới cửa bệnh viện điện thoại đã rung lên hai lần, hắn tặc lưỡi rút điện thoại thì thấy tin nhắn của Park Jimin gửi đến. Theo phản xạ tự nhiên, hắn ngước đầu lên nhìn căn phòng quen thuộc, không nhìn thấy chút tia sáng lẻ loi nào liền cau mày không vừa ý nhắn lại một loạt tin.

[Ngủ không ngủ còn lôi điện thoại ra nghịch? Không cần mắt cậu nữa à?]

[Muốn chơi muốn nghịch thì bật đèn lên. Tôi có ăn thịt cậu đâu.]

Ngẫm nghĩ một lúc định nhắn thêm vài tin mắng cậu ngu ngốc thì khóe mắt bắt gặp dòng tin nhắn của cậu.

[Chúc Yoongie ngủ ngon!] - Kèm theo nhãn dán con mèo.

Điều này khiến bao nhiêu lời lẽ không mấy tốt đẹp định tuôn ra lại ngậm ngùi nuốt ngược trở lại. Nhanh tay nhắn một tin rồi cất vào trong túi. Min Yoongi lại không hiểu bản thân nghĩ gì lôi điện thoại ra lưu danh bạ đổi tên của Park Jimin rồi nhanh chóng về nhà.

Bạn đã trả lời tin nhắn của Mèo nhỏ - [Ngủ ngoan!]


-----------





Park Jimin: Các người thấy gì chưa thấy gì chưa, Gigi lưu tên tôi là mèo nhỏ kìaaaaaaaaa.

Min Yoongi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com