8. Khốn nạn
Ánh nắng chiếu xuống tán cây, len lỏi vào trong phòng bệnh nhỏ chiếu vào mắt Jimin khiến em cau mày cựa quậy. Cảm giác đau rát khắp cơ thể vẫn không thuyên giảm chút nào. Park Jimin cắn chặt răng nhịn xuống không rên rỉ.
Chịu đựng hơn ba mươi phút, Park Jimin mới có thể miễn cưỡng đứng dậy để vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương, em khẽ cười trừ lắc đầu. Chẳng trách Min Yoongi thương chị em hơn...
Nhìn bản thân thật lâu cuối cùng cũng nuốt sự đau xót nơi cuống họng xuống.Vốn dĩ Park Jimin không được gần Yoongie vậy đâu, nhờ chị Ami nên em mới được ở gần người em thương đến như vậy, Park Jimin không có quyền đòi hỏi nhiều như thế đâu. Dòng nước lạnh băng được em hất lên mặt, khóe mắt ửng hồng liên tục rơi nước mắt.
Không được khóc! Min Yoongi không thích người khóc nhè!
'Cốc cốc'
"Jimin? Cậu trong đó không?"
"Dạ, có đợi em xíu ạ..." - Cậu giật mình nghèn nghẹn trả lời rồi vui vẻ mỉm cười. Yoongi, vậy mà đến thăm em kìa.
Lúc Park Jimin bước ra cũng là lúc em thấy Min Yoongi đang cặm cụi lấy cháo ra cho em. Sự chua xót nơi đầu tim kia bay biến đi đâu mất chỉ đọng lại một mùi vị ngọt ngào. Đuôi mắt em cong cong, cười rộ lên, xinh đẹp đến vô thường.
"Yoongie..."
"Ra rồi à? Lại đây ăn cháo đi, lát nữa tôi dẫn cậu đi khám tổng quát một chút."
Ngoan ngoãn gật gật, đôi mắt tròn vẫn long lanh nhìn Min Yoongi, đẹp đến mức không thể rời mắt. Park Jimin cứ như vậy ngây người ngắm người em thương cho đến tận khi hắn cất tiếng lôi em về thực tại.
"Nhìn gì? Lại đây mau lên, tôi đi gặp bác sĩ trước. Cậu ngoan ngoãn chút đi!"
Nói xong liền nhấc chân rời khỏi phòng, không thèm nghe lời đáp của Park Jimin. Em tặc lưỡi một cái nhìn theo bóng lưng người kia đến lúc khuất xa mới chậm rãi di chuyển đến bàn ăn.
Đau quá! Chân em tê cứng cả rồi mà Yoongi có nhìn ra đâu?
-
Rời khỏi phòng bệnh, nơi đầu tiên hắn đến không phải là chỗ bác sĩ phụ trách Jimin như lời hắn nói. Min Yoongi đang tìm Lee Minjae. Cũng không có gì, vẫn là chuyện cũ hỏi xem rốt cục đến khi nào Park Jimin có thể hiến tim được.
Cánh cửa bật mở đầy mạnh mẽ, Lee Minjae tập mãi cũng thành quen trực tiếp coi Min Yoongi như không khí rồi thuyết trình một bài dài dặc dặc về tình trạng của Park Ami và Park Jimin. Câu chốt lại cuối cùng vẫn là "Nhường Park Jimin cho tôi đi!"
Đôi lông mày nghiêm nghị của hắn cau lại không vừa ý. Không biết bởi vì câu nói đấy hay vì tình trạng của Park Ami có chuyển biến xấu.
Vẫn là trường hợp thứ hai khả quan hơn.
"Bao nhiêu tháng nữa thì bắt buộc phải làm phẫu thuật?"
"Sáu tháng. Không hơn được, nếu cậu muốn kéo thêm thời gian thì cứ chuẩn bị sẵn quan tài để đựng người yêu bé nhỏ của cậu đi." - Lee Minjae nhún vai nhìn chằm chằm vào sổ bệnh án.
"Câm mẹ mồm vào đi toàn phun ra đất thôi."
"Tôi nói thật đấy. Suy đi tính lại kiểu gì anh chẳng phải chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài? Park Ami không chết thì Park Jimin. Có đứa nào hiến tim xong mà còn sống sờ sờ cho anh nhìn nữa không?" - Lee Minjae đỏ mắt quát lớn. Gã thích Park Jimin từ lâu lắm rồi, thích đến mức muốn cầu hôn con người ta luôn nhưng mỗi lần nhìn vào mắt em gã lại bỏ cuộc đến triệt để. Mắt của em ngoài Min Yoongi ra còn chứa ai khác được sao?
Gã ghen tị với Min Yoongi nhường nào có ai biết? Gã thương em nhiều đến nhường nào có ai hay? Giờ thì vui rồi, người mà Park Jimin móc hết ruột gan ra để yêu thương lại tìm đến gã, nhờ gã níu lấy một tia sự sống cho người mà hắn thương. Vậy Park Jimin của gã phải làm sao đây?
Min Yoongi đơ ra một hồi, hắn hơi nghẹn giọng, chột dạ nói một câu không suy nghĩ: "Park Jimin tôi không quan tâm, mạng sống của cậu ta không đáng để tâm, chết rồi thì cuốn chiếu vứt bừa ra sông cũng được. Chắc cậu ta biết ơn lắm."
Lee Minjae chưa kịp động tay động chân, cánh cửa phòng khám bị đạp ra. Min Yoongi bị kéo lên ăn trọn một cú đấm đến tối tăm mặt mũi
"Con mẹ nó cậu rốt cuộc có thể khốn nạn đến mức độ nào!?"
-
Park Jimin: Nói hay quá, nói hay ghê, ai dạy anh nói vậy?
Min Yoongi: [Qùy không dám ngẩng mặt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com