9. Đau
Min Yoongi mở to mắt đầy kinh ngạc ôm lấy bên má dần sưng đỏ, nhìn Jung Hoseok tức giận nắm lấy cổ áo hắn kéo lên.
Ánh mắt anh dần đỏ ửng, bao nhiêu nỗi uất ức mà Park Jimin phải nhận lấy trong suốt mấy năm qua, Jung Hoseok muốn tự tay giúp em trả lại tất cả vì anh biết Jimin không nỡ làm hắn đau. Cơn tức giận kiềm nén vì Park Jimin ngay lúc này vì một câu nói không tim không phổi của Min Yoongi mà bộc lộ tất thảy.
Chính những người chứng kiến ngày hôm đó cũng không thể tin được bác sĩ Jung Hoseok luôn dịu dàng tươi cười lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Min Yoongi choáng váng vì những cú đấm liên tiếp tràn lên mặt, không thể ngẩng đầu lên đánh trả dù chỉ một cái. Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm được mùi vị của sự thất bại, bị bức đến độ muốn vung tay đẩy người ra cũng không được.
Dưới sự can ngăn của bao người, Jung Hoseok mới miễn cưỡng bình tĩnh lại thả cổ áo của Min Yoongi ra. Ánh mắt anh nhìn hắn vẫn giận dữ đến khôn cùng, gào to vào mặt Min Yoongi như thể thay cho Park Jimin, thay cho người em trai vẫn âm thầm chịu đựng.
"Không thể đối xử tốt được với Park Jimin thì tránh xa em ấy ra! Thật đáng thương cho em tôi, trao đi biết bao nhiêu tình cảm cuối cùng nhận được cái gì. Sự thông cảm hay sự lợi dụng từ cậu?" - Jung Hoseok nhanh chóng rời đi, chiếc áo blouse trắng bay lên, che đi ánh mắt tức giận.
Anh rời đi để lại một phòng khám hỗn độn. Mọi người nhìn nhau im lặng, Min Yoongi ngồi thừ người ra dưới nền đất lạnh lẽo. Lee Minjae xoa đầu, lên tiếng, giọng nói khàn khàn nghẹn ứ trong cổ họng: "Mọi người đi làm việc đi. Còn cậu, cút đi đâu thì cút."
Min Yoongi khó khăn đứng lên, hắn thẫn thờ rời đi trong vô thức rồi dừng lại trước căn phòng mà bản thân không ngờ đến. Min Yoongi đứng trước cửa, không có ý định bước vào cũng không có suy nghĩ sẽ rời đi.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên kéo Min Yoongi trở về hiện thực. Trước mặt hắn là Park Jimin, là hôn phu trên danh nghĩa của hắn, là người mà hắn phải nắm tay bước vào lễ đường. Suy nghĩ này khiến khóe môi hắn giật giật đầy khinh miệt. Phải rồi, em sẽ chết trước khi hắn phải lấy em.
Park Jimin hốt hoảng ôm lấy cánh tay hắn, cưỡng chế kéo hắn vào trong phòng. giọng em run run khi nhìn một bên mặt hắn sưng vù lên: "Yoongi, anh sao vậy? Anh đánh nhau với ai ạ? Anh ngồi xuống chút, chờ em."
Min Yoongi đi theo em rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt hắn cứ liên tục nhìn vào em, nhìn vào khuôn mặt gầy gò, tiều tụy của em. Tại sao khuôn mặt này lại giống Park Ami vậy nhưng gầy quá, Ami có má phính còn Jimin thì không. Hắn tự hỏi rằng Park Ami đã từng nhìn hắn bằng đôi mắt này chưa? Một đôi mắt với sự lo lắng và yêu thương ngập tràn...
Đôi tay nhỏ của em cầm bông khử trùng, chạm nhẹ lên khóe miệng hắn. Cơn đau xót khiến mày kiếm của hắn nhíu lại khiến Park Jimin luống cuống tay chân. Min Yoongi chưa từng đánh em, nhưng chính em cũng không biết tại sao mỗi khi hắn tức giận em sẽ cô gắng thu mình lại, giảm đi sự tồn tại của bản thân.
"A, anh cố chịu một chút..." - Em nhẹ nhàng hơn một chút. Em không muốn Yoongi của em đau.
Hắn ngồi im nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Park Jimin, từ đáy lòng của hắn đột nhiên trở nên âm ỉ chua xót. Hắn muốn gặp Park Ami, hắn muốn nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn muốn nhìn thấy cô lo lắng cho hắn chứ không phải Park Jimin.
Min Yoongi nghiến răng nắm chặt lấy cổ tay em, chặt đến mức khiến em rên rỉ mấy tiếng đau đớn. Tiếng nói khàn khàn chứ đầy sự hung hãn vang lên.
"Cút."
Park Jimin bỗng chốc mở to đôi mắt nhìn hắn. Trái tim em dường như bị bóp nghẹn lại, mấp máy môi không thốt lên được thành lời.
"Park Jimin, tôi nói cho cậu nghe, từ giờ trở đi đừng bám lấy tôi nữa." - Hăn nói rồi cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt - "Mỗi lần gặp cậu tôi đều gặp chuyện xui xẻo. Vết thương này ngoài anh cậu, bác sĩ Jung, còn ai dám tại ra không? Giả vờ lo lắng cho tôi làm gì? Lấy lòng tôi? Cậu, tốt nhất là cút ra xa tôi một chút."
Hắn hất tay em ra, ngang nhiên bước ra khỏi phòng để lại một Park Jimin với trái tim đã vỡ vụn.
Em khóc.
Park Jimin khóc rồi.
Nhưng mà...
Khóc không thành tiếng.
Đây là lần thứ mấy rồi em không biết, tình cảm của em rẻ mạt đến thế sao? Trái tim này vì Min Yoongi đã vỡ ra biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chỉ có em lặng lẽ tự lừa mình dối người hàn gắn nó lại rồi ngây ngô tiếp tục dâng cho Min Yoongi chà đạp.
Park Jimin co người ôm lấy ngực của bản thân.
Đau.
Em đau quá.
Đau đến không thở được.
Jung Hoseok vừa bước vào đã bị hành động này của em dọa sợ, vội vàng chạy lại lay người em, cô gắng giúp em bình tĩnh lại. Park Jimin vẫn ngồi đó, há to miệng thở gấp, bám chặt lấy tay của Jung Hoseok khiến anh đau đớn.
"Hyung, em đáng ghét lắm sao? Tại sao Yoongi lại đuổi em?"
-
@imdongvien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com