Chắc hẳn các A.R.M.Y vẫn còn nhớ show thực tế của BTS vào khoảng 5 năm trước đúng chứ? Vâng, đó chính là Rookie king: Bangtan channel. Một chương trình đã mang đến thật nhiều tiếng cười cho fan. Một chương trình cho thấy BTS của chúng ta đáng yêu như thế nào. Và tất nhiên, trong 1 chương trình nào cũng có sự thật của nó. Các bạn có để ý đến phần thú nhận của Suga ở ep 4 không? Tại sao Yoongi lại muốn đánh bại Jungkook chứ? Nó không chỉ đơn giản là vậy đâu
_ Suga hyung!!! Em đã bảo không thích chia sẻ đồ với ai rồi mà!!!
_ Jungkook à, hyung muốn đánh bại em. Vì thế hyung đã lấy đồ của em
_ Suga hyung!!! - Jungkook đỏ mặt khi nghe Yoongi thú nhận việc lấy đồ của mình mặc. Thậm chí anh còn nói trước mặt mọi người về việc có 1 lỗ thủng phía trước quần lót của nó nữa chứ
_ Jungkook à, vì thế mà hyung đã lên kế hoạch cho chiếc quần lót tiếp theo. Cho nên hãy coi chừng hyung đấy
Phần của Yoongi kết thúc trong tiếng cười của mọi người. Jungkook cũng cười đấy, nhưng đâu ai biết nó đang ngại như thế nào đâu
Sau khi buổi quay kết thúc, cả nhóm vào trong để chở tẩy trang, thay đồ rồi về kí túc xá. Riêng Yoongi chỉ ngồi lướt điện thoại chứ không có ý định tẩy trang hay thay đồ gì cả
_ Yoongi hyung, mau đi tẩy trang đi - Jimin đi ngang qua liền nhắc nhở
_ Anh mày không thích
_ Sẽ có hại cho da đó
_ Da anh rất đẹp
_ Thiệt là hết nói nổi - Jimin nhíu mày, trước khi nói thì cậu cũng đã lường trước việc này rồi
_ Jimin à...
_ Vâng?
_ Mau đi tẩy trang đi
_ Em biết rồi, em đi ngay đây
Đến khi xác định Jimin đã bắt đầu tẩy trang rồi thì anh mới đưa mắt nhìn cậu. Anh thích nhìn mặt mộc của cậu hơn là gương mặt với lớp phấn dày. Anh không thích đường kẻ mắt của cậu chút nào, nó nhìn không đáng yêu. Anh chỉ thích cậu bé mochi đáng yêu luôn quan tâm anh như ở kí túc xá thôi
_ Min Yoongi hyung - giọng gằn đáng sợ của ai đó tự dưng vang lên khiến Yoongi có chút giật mình
_ Có chuyện gì thế?
_ Hyung có thật đang mặc nó không? - Jungkook ngồi xuống kế bên anh, dùng cặp mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào phần dưới của Yoongi
_ Hay để anh cởi quần ra cho mày kiểm tra nhé
_ Thôi thôi - Jungkook vội vàng xua tay - Cho hyung đấy
_ Không thèm, quần rách lỗ mà cho anh mày sao?
_ Không thèm vậy lấy của em làm gì? - Jungkook tay chống nạnh chu môi ra
_ Tại anh chỉ muốn đánh bại mày thôi
_ Đánh bại? Em có làm gì đâu? Ngoại trừ Namjoon hyung thì anh chính là người em yêu quý nhất đấy - Jungkook cười cười rồi ôm Yoongi lấy lòng
_ Anh đây không cần
_ Hyung thật khó hiểu
_ Mày suốt ngày cứ cắm đầu vào game thì hỏi sao không hiểu anh
_ Taehyung hyung cũng vậy mà
_ 2 đứa mày đấy
_ ... - Jungkook xụ mặt xuống. Tự nhiên không biết ai xui khiến mà lại nói chuyện với ông anh khó chịu này nữa - Hyung không vui chút nào, tìm Jimin chơi còn vui hơn
_ Nè! Mày định chọc ghẹo Jiminie nữa à?
_ Vâng - Jungkook ngây ngô gật đầu
_ Anh mày cấm đấy
_ Tự nhiên cấm em?
_ Lúc nào cũng tìm Jimin để chọc, sau đó thì né thằng bé như né tà. Mày tránh xa Jimin ra đi
_ Hyung sao vậy? Tại sao lại bảo em tránh xa Jimin của em?
_ Mày ăn nói cho có phép tắc nhé. Jimin nào của mày? Với lại thằng bé lớn hơn mày 2 tuổi đấy, kính ngữ đâu?
_ Jimin không có ý kiến thì sao hyung lại ý kiến?
_ Jimin đã nói bao nhiêu lần rồi, mày có nghe không hả? - Yoongi tức giận lớn tiếng khiến mọi người để ý. Rất ít khi Yoongi trở nên như vậy, cho dù anh có khó chịu đi nữa cũng không bao giờ lớn tiếng với mấy đứa em của mình
_ Hyung quá đáng vừa thôi!!! - Jungkook gần như nhịn hết nổi liền đập bàn đứng dậy. Nó chỉ có ý chọc ghẹo Yoongi về chuyện quần áo thôi, không hiểu sao lại bị mắng vì Jimin như vậy
_ 2 người bị sao thế? - Jimin bỏ hẳn công việc đang làm mà chạy đến
_ Hyung không cho em đi với Jungkook nữa. Thằng nhóc hỗn láo này không đáng để mọi người nói chuyện
_ Hyung... em đã nói gì... em chỉ... - với 1 cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi thì việc kiềm chế cảm xúc là rất khó. Bị người anh trai mình yêu quý nói như vậy liền khóc
_ Khóc lóc cái gì? Anh nói sai sao? Mày ở đây không xem ai ra gì cả. Đừng lợi dụng tình thương của mọi người mà làm tới
_ EM KHÔNG CÓ!!!
_ Jungkook à, em không được nói với Yoongi hyung như vậy chứ - Jimin ôm lấy vai Jungkook - Em xin lỗi Yoongi hyung đi
_ Em không xin lỗi!!! Em ghét hyung ấy, em ghét hyung!!! - Jungkook đẩy Jimin ra rồi chạy ra ngoài. Jimin cũng hốt hoảng chạy theo nhưng lại bị Yoongi kéo lại
_ Em ở đây, không cần lo cho nó. Taehyung đã chạy theo nó rồi
_ Hyung sao thế? Bình thường hyung đâu có như vậy? Jungkookie còn nhỏ mà
_ Còn nhỏ nên phải dạy lại! Em đừng bênh nó nữa được không? - Yoongi quát lên, gương mặt của anh giờ đây đã đỏ lên vì tức giận khiến mọi người đều sợ hãi
_ Hyung hãy bình tĩnh lại đi rồi chúng ta nói chuyện - Jimin gạt tay anh ra rồi chạy theo hướng Jungkook. Yoongi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Jimin, anh chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà, anh chỉ muốn cậu tránh xa Jungkook ra vì mấy lời nói không hay của các fan thôi. Jungkook đã không bảo vệ cậu thì để anh bảo vệ cậu không được sao? Tại sao lại cứ bám theo tên nhóc đó làm gì?
_ Yoongi, em ổn chứ? - anh quản lí bước đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách vì sợ Yoongi nổi điên lên thì sẽ né không kịp
_ Em không sao
_ Yoongi hyung, hyung và Kookie đã xảy ra chuyện gì? - Namjoon đến bên cạnh anh hỏi chuyện. Ở cùng nhau rất lâu rồi, hắn biết Yoongi không phải người dễ nổi nóng. Xảy ra chuyện như hôm nay thì chắc hẳn Jungkook đã làm gì rồi
_ Bỏ đi, mọi người xong chưa? Về thôi
_ Đợi Seokjin hyung nữa là xong rồi
_ Ừ
Trên xe di chuyển về kí túc xá, Yoongi bị mặt kín mít ngồi ở phía cuối xe cùng Namjoon và Hoseok. Phía trên là Taehyung cùng Seokjin đang gục đầu vào nhau mà ngủ. Hàng trên cùng là Jungkook và Jimin. Vì lúc nãy khóc mà 2 mắt Jungkook đã sưng lên, Jimin khoác vai Jungkook, luôn miệng nói không sao đâu. Bàn tay thì vuốt ve mái tóc của nó. Chỉ mấy hành động đó thôi đã khiến Yoongi ngứa mắt muốn đấm nó. Anh cũng đau lòng mà sao Jimin không ôm anh như vậy chứ?
==================================
Đã về đến kí túc xá nhưng bầu không khí vẫn ngột ngạt như vậy. Yoongi và Jungkook cứ đóng chặt cửa phòng. Namjoon muốn vào cũng không được, còn Seokjin thì bị đá ra ngoài để làm cơm trưa. Jimin thì xuống bếp phụ anh cả nên chỉ còn Namjoon, Hoseok và Taehyung ở phòng khách thôi
_ Lúc nãy đi theo Jungkook sao rồi?
_ Em ấy khóc nhiều lắm, em và Jimin dỗ muốn đau cả họng
_ Thật tình, không hiểu 2 người bọn họ bị sao nữa. Tự dưng đang yên đang lành lại đi cãi nhau - Hoseok khó chịu lên tiếng
_ Yoongi hyung có bao giờ như vậy đâu
_ Namjoon, tối nay cho họp nhóm đi. Chuyện này không thể để quá lâu. Nó ảnh hưởng đến 1 tập thể đó - Hoseok ý kiến
_ Phải đó hyung
_ Phải vậy rồi - Namjoon gật gù đồng ý
_ Namjoon hyung, Seokie hyung, Taetae, vào ăn cơm! - Jimin đứng ở dưới bếp la lớn
_ Taetae, đi kêu Yoongi hyung với Jungkook đi ăn cơm - Namjoon ra lệnh
_ Thôi, 2 người bọn họ bây giờ đáng sợ lắm. Hyung sai em thì chẳng khác gì đưa em vào hang cọp. Em không đi đâu
_ Mày đừng nhìn tao - Hoseok lên tiếng
_ 3 NGƯỜI CÓ VÀO KHÔNG? - Jimin hét lớn
_ Em gọi Kookie, để Jimin gọi Yoongi đi
_ Vậy đi...
"Cạch" - cửa phòng Yoongi bật mở, cả căn phòng dường như không có 1 chút ánh sáng nào ngoài ánh sáng phòng khách tràn vào 1 ít. Jimin loay hoay tìm công tắc điện. Đến khi tìm thấy, căn phòng tràn đầy ánh sáng thì lại không thấy Yoongi đâu. Trên giường không có, bàn làm việc không có, nhà tắm cũng không? Vậy Yoongi đâu?
_ Yoongi hyung? Anh đâu rồi?
_ ... - căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Nó lạnh lẽo như không có người ở trước đó
_ Yoongi hyung? - Jimin nheo mắt nhìn cái thứ màu đen bên cạnh giường. Là tóc của Yoongi sao? - Hyung à...
_ Để cho hyung yên
_ Hyung đừng giận Kookie, nó không cố ý nói như vậy đâu
_ ... - "Hyung không giận ai hết, hyung chỉ giận bản thân mình không có được em. Hyung giận khi không thể làm em quan tâm hyung như Jungkook. Hyung giận khi không làm em gọi anh là Yoonie. Hyung giận khi không dám nói ra tình cảm của mình"
_ Yoongi hyung ra ăn cơm đi. Để bụng đói sẽ không được đâu - Jimin nằm úp lên giường anh, để mặt áp sát vào tai anh, tay thì mân mê vài cọng tóc trên mái tóc rối của anh
_ ...
_ Em đã cất công xuống nấu
_ ...
_ Hyung...
_ Em ra trước đi - Yoongi thở dài
_ Hyung sẽ ra ăn chứ?
_ Ừ
Jimin mỉm cười rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Căn phòng lại 1 lần nữa thiếu đi sự ấm áp. "Mặt trời của anh, đến khi nào anh có thể nói rằng: anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com