Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

yoongi hôm nay làm ca đêm, cửa hàng tiện lợi thì vắng khách, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì và anh đèn huỳnh quang trắng toát.

đã gần 2 giờ sáng, anh đã mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo, như mọi đêm.

bệnh trầm cảm khiến anh gần như mất ngủ triền miên, nhưng đêm nay lại có chút khác, ai đó đang bước vào cửa hàng.

là jimin.

cậu mặc áo phông rộng, tóc rối bù, mặt có vẻ bối rối.

"em không biết nơi nào còn mở cửa giờ này, ngoài nơi đây, em không ngủ được." cậu cười ngượng với anh.

yoongi hơi bất ngờ, anh nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói

"cậu cũng mất ngủ à?"

jimin đi loanh quanh các kệ hàng, lấy một hộp sữa, gói bánh nhỏ, rồi ngồi lại ngồi xuống cái bàn góc khuất trong cửa hàng, nơi mà không ai thường ngồi.

yoongi nhìn theo cậu, không nói gì, nhưng anh cảm thấy xót xa khi "ánh sáng" của anh lại mang vẻ u sầu như vậy.

anh cần phải làm gì đó cho cậu.

anh lấy một ly nước nóng, đặt lên bàn cho jimin

"cho dễ ngủ hơn, mặc dù... không chắc sẽ hiệu quả"

"cảm ơn anh yoongi, mà sao hôm nay anh lại làm ca đêm? anh cũng không ngủ được à?"

anh ngập ngừng một lúc rồi mới nói.

"tôi ngủ rất ít, chủ yếu... là tránh mơ."

không khí trầm xuống một nhịp, jimin im lặng, không hỏi thêm, nhưng thay vì ra về, cậu mở trong túi lấy ra một cuốn sổ và cây bút, nhưng tay cậu run rẩy, chẳng thể cầm nổi bút.

anh nhìn cậu, phát hiện đôi mắt cậu đỏ hoe, không chỉ vì mệt mỏi, mà nó còn chứa điều gì đó nghẹn lại.

anh thấy vậy thì hoảng hốt, chẳng biết phải làm thế nào, bèn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"cậu... sao thế?"

"thực ra em... không phải vì mất ngủ mà đến đây đâu."

cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt một mí đã phủ một tầng nước dày, chỉ trực chờ rơi xuống.

"jimin... cậu có thể... tâm sự cùng tôi."

lần đầu tiên anh có đề nghị như vậy với người khác, những lần trước, đều là jimin lắng nghe anh, lần này anh sẽ trả ơn và bù đắp cho cậu.

"anh có từng... nghĩ rằng mình chẳng thuộc về đâu cả không? ngay cả trong chính ngôi nhà của mình?"

anh ngạc nhiên, có lẽ cậu đã xảy ra chuyện gì ở nhà, cậu từng kể rằng ba mẹ cậu là những người tuyệt vời và luôn yêu thương cậu cơ mà?

"hồi trước thì có, ngày nào cũng thế."

"ba em... lúc nào cũng bảo em phải 'ra dáng đàn ông', không được 'mềm yếu', không được nói những thứ như "con thấy không ổn", còn mẹ em thì im lặng, lúc nào cũng im lặng."

yoongi nhìn cậu, như đã hiểu thấu hết tâm can cậu vậy.

anh đã nhìn thấy bản thân hồi xưa, khi mẹ anh chưa qua đời.

một nhịp im lặng bao trùm lấy hai người, ngoài trời, gió liên rục đập vào cửa kính.

không có tiếng an ủi nào, chỉ có sự hiện diện, mà đôi khi, đó chính là những điều duy nhất ta cần.

"họ áp cho cậu một cái khuôn, nhưng cậu không sai vì không vừa với nó."

"còn anh? anh cũng vậy sao?"

"ừm, nhưng tôi chẳng còn ai để tin tưởng và hiểu tôi nữa rồi."

cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh, cậu biết hoàn cảnh của anh ra sao, đến bây giờ cậu mới hiểu rõ được.

bỗng dưng cậu nắm lấy tay anh, hai tay cầm chặt như không muốn để vụt mất thứ gì đó.

cậu cúi mặt xuống nhìn nơi tay hai người đang tiếp xúc.

như một giọt nước tràn ly, nước mắt cậu rơi lã chã, rơi xuống cả tay anh, làm nó ướt một mảng.

"ơ jimin, đừng... đừng khóc mà."

anh luống cuống, dùng tay còn lại xoa đầu cậu một cách vụng về, cố gắng trấn an con người đang bùng nổ cảm xúc kia.

lúc này cậu mới ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn không ngừng túa ra từ khoé mắt cậu.

"hức, anh yoongi, em... em muốn anh làm chỗ dựa cho em, hức, có được không? em, hức, cũng sẽ làm chỗ dựa cho anh, hức"

cậu vừa nói vừa khóc nức nở, không kiềm được tiếng nấc nên câu nói của cậu bị ngắt quãng, nhưng yoongi nghe lọt tai không sót chữ nào.

"được chứ! tôi... anh sẽ làm chỗ dựa cho em, park jimin." mắt anh như sáng lên, giọng chắc nịch nói với cậu.

"hức, cảm ơn anh."

nói rồi cậu cầm tay yoongi đặt lên trán mình như đang tự trấn an bản thân.

jimin có rất nhiều bạn trên trường vì tính cách hoà đồng của cậu, nhưng để gọi là bạn thân, chia sẻ mọi điều cho nhau thì chẳng có ai.

nhưng cậu lại sẵn sàng chia sẻ tất cả nỗi lòng mình với yoongi, còn muốn anh làm chỗ dựa cho cậu, dù cho hai người mới quen cách đây không lâu?

cậu cảm thấy, giữa cậu và yoongi, có một mối liên kết đặc biệt nào đó, khiến cậu tin tưởng anh nhiều hơn những người khác.

________________

sau khi đã nín khóc, yoongi sợ rằng cậu sẽ lại 'vỡ oà' tiếp, nên cứ liên tục vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh lại.

"anh, em ổn rồi mà."

"à ừm, tôi... anh xin lỗi."

"không đâu..."

cậu ngừng một lúc.

"cảm ơn anh."

"không có gì, jimin đã luôn giúp anh mà, anh sẽ bù đắp lại cho em."

"hì hì, cuối cùng anh cũng chịu xưng hô anh-em"

"ơ... anh..."

"trước giờ toàn là tôi với cậu jimin thôi, nghe xa cách muốn chết!"

cậu nhìn anh, với một ánh mắt có chút... gợi tình?

"em muốn thân thiết hơn với anh mà~"

anh như hoá đá ngay tại chỗ, cái ánh mắt ấy, cái chất giọng ấy, ôi, 25 năm cuộc đời cuối cùng cũng được đền đáp.

thấy mặt anh đơ đơ, vành tai bắt đầu đỏ lên, cậu hiểu ngay vấn đề.

tuy tuổi cậu còn nhỏ, nhưng cậu không ngây thơ như mọi người tưởng đâu nhé.

có khi, yoongi còn chẳng biết nhiều bằng jimin.

biết cái gì thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com