12
Chớp nhoáng cậu đã cạnh hắn được hai năm rồi. Họ luôn hướng đến nhau như một điều sở dĩ. Nhưng đời mà, yên ả quá thì không được, hành trình tiến đến hạnh phúc ấy à, gian nan lắm.
"Tớ nhớ như in ngày hôm ấy, anh ta bỏ mặc tớ ở nơi đông đúc. Còn bản thân thì đi tới lễ cưới, ôm ấp và trao nhẫn cho cô gái họ Kang, cùng đó là những chiếc hôn thể hiện lời hứa trăm năm. Tớ không thể ngừng nghĩ về viễn cảnh đó Kookie à..."
.
Cậu và hắn hôm ấy đang ngồi trong studio, khúc dương cầm gã đánh làm nền cho con thiên nga trắng đang phiêu bổng. Chàng uyển chuyển theo nhịp giai điệu, họ phối hợp rất ăn ý, chứng tỏ rằng điều này không phải là hiếm hoi. Không hổ danh là "Thiên nga trắng" của iLoma - một công ty giải trí nhất nhì trong quá khứ nhưng chẳng hiểu sao lại phá sản vì rơi từ trên trời xuống khoản nợ khổng lồ. Dần thì cái tên Park Jimin không còn trong tiềm thức của những người hâm mộ nữa. Nốt bổng cuối cùng vang lên cũng là lúc cậu ngừng lại hoạt động của mình.
- Vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu nhảy cho tôi xem. Cậu cứ mê hoặc tôi như thế thì tôi sẽ chết mất thôi.
- Im đi, nhưng phải công nhận tài đàn của anh càng ngày càng mãnh liệt. Nó như len lỏi vào từng tế bào thần kinh của tôi vậy. - vừa nói cậu vừa cầm lên chai nước.
- Chà, được khen này. Ngại thật đấy.
Lòng hắn vui như mở hội vì được cậu khen. Min Yoongi giờ đã cởi mở, bớt khắt khe với những người xung quanh. Tất cả đều nhờ cậu, sự xuất hiện của cậu như một điều kì diệu tưới tắm cho trái tim đã khô héo ấy. Chợt có tiếng điện thoại dội đến.
(Alo)
- Dạ, chào mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
(Kang Hee - Young, vị hôn thê của con ấy, nó vừa mới về nước. Con xếp lịch, cuối tuần về nhà ăn cơm nhé!)
- ...
(Con còn ở đó không Yoongie?)
- Vâng.
Sau cuộc điện thoại ấy, sắc mặt anh tối hẳn. Né mặt được 3 năm rồi, bây giờ lại tái ngộ à. Thôi khỏi đi, chẳng mong muốn gì vào cái cuộc hội ngộ này đâu.
- Này, mặt đần thối ra thế. Bị đòi nợ à?
- Nhìn tôi túng tiền đến thế hả?
- Chứ sao mà cái mặt trông..
- Phức tạp hơn bị đòi nợ nhiều. F*ck.
Òa, lần đầu hắn nói tục trước mặt cậu. Gã thường buông mấy lời thô lỗ ấy khi đứng trên vạn người để biểu diễn, con người ấy gọi là "Agust D".
- Vị hôn thê mà cha mẹ tôi sắp xếp trở về nước rồi, bà ấy luôn mong tôi kết hôn.
Cậu đang uống nước thì khựng lại. Cô gái ấy quay về cũng đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn hết hi vọng ư? Kẻ thì lòng rối như tơ vò, người còn lại trầm một màu u uất. Phải làm sao đây, thứ tình cảm ngang trái này đáng lẽ đừng nên xuất hiện để giờ lại khiến cậu dằn vặt đến thế này.
- Vậy là.. anh sẽ kết hôn cùng cô ấy phải không?
- Có lẽ thế. Nhưng tôi không muốn chút nào.
- Duyên trời cả mà, đành chấp nhận đi.
- Không, duyên âm chứ duyên trời nỗi gì. Cô ta chẳng khác quái gì một con rắn độc cả. Ba năm trước còn tính kế hạ dược tôi để trở thành một phần của nhà họ Min.
- Thôi nào, đừng buông ra những lời cay nghiệt như thế với một cô gái chứ.
Không gian như đông cứng lại, hắn trước nay đều thuận theo mẹ cha vì muốn ông bà yên lòng với thằng con từng rất ngỗ nghịch. Nhưng chuyện thành thân, không phải là điều muốn là có thể được. Hơn nữa, gã cũng đã trưởng thành, đủ để biết rằng bản thân thích ai, yêu ai.
- Vậy khi nào hai người gặp nhau?
- Mẹ tôi nói là cuối tuần, sẽ cùng ăn cơm ở nhà.
"Đừng đi được không?" là điều duy nhất cậu muốn nói lúc này nhưng lấy tư cách gì đây?
- Vậy để tôi xem lịch rồi sắp xếp cho anh.
- Cậu không níu tôi à?
- Sao phải níu?
- Cậu cũng chẳng muốn tôi đi còn gì.
- Suy diễn cũng vừa phải thôi. - cậu cầm lịch trình của gã lên xem.
Hắn nhìn suy lắm, muốn nghe lắm một lời níu lại được thoát ra khỏi vòm họng cậu.
"Mình ước ao gì? Mình với em ấy là gì mà đòi em giữ lại?".
Rồi họ thảo luận về những sự kiện mà hắn sắp tới dự. Cuối cùng cũng xong.
"Vậy là cuối tuần này anh ta sẽ đi gặp nửa kia. Hay rồi, mình sẽ không phải đối diện với những viễn cảnh hoang tưởng mà bản thân tự tạo nên nữa."
- Cậu thực sự muốn tôi đi gặp cô ta ư? Nhỡ lại có thị phi nổi lên thì sao?
- Tôi chắc chắn là anh đủ tỉnh táo để kiểm soát mọi thứ.
Vẫn là không thể đánh bại sự lì lợm của cậu.
Một tuần vốn dĩ trôi nhanh thế à? Cuối tuần tới rồi. Hắn muốn cậu đưa về Min gia.
Cậu đồng ý vì có lẽ đây là lần cuối cùng cậu mơ mộng về những điều trên trời với gã. Ngồi trên xe, cả hai đều im lặng. Lâu rồi cậu mới thấy gã suy tư như thế, tay chống cằm chỉ chằm chằm ra ngoài đường.
- Hm, Yoongi, Min gia đây đúng không?
- Nhanh vậy đã tới rồi à?
Khi hắn vừa xuống xe, vẫn còn lúi húi nói tạm biệt với cậu thì có một chiếc xe nối đuôi ngay phía sau. Ai khác được, là Kang Hee - Young.
- Oppa!
- Chết tiệt! Cô ta tới rồi.
- Vậy vào nhà đi, mọi người có lẽ là đang đợi anh đấy.
- Đi về cẩn thận nhé.
Cậu cũng tạm biệt gã.
Tạm biệt cuộc tình không tên mới chớm nở.
Cậu lái xe đến bar - cái nơi mà gần như vài năm mới ghé một lần.
- Cho tôi một Dry Martini.
- Up or rock?
- Up. "Shaken, not stirred".
- Ok.
Vài phút qua đi, đặt trước mắt cậu là một ly cocktail trong suốt. Nhâm nhi sự nồng nàn của Gin, bao lấy lưỡi cậu sau đó lại là Vermouth. Dry Martini - đúng là một lựa chọn sáng suốt để giải tỏa phiền lòng mà. Hương vị cay tê của nó nhấn chìm cảm xúc đang bủa vây cậu. Ly đầu tiên, ly thứ hai, thứ ba,.. mỗi lần là một loại cocktail khác nhau nhưng điểm chung là nồng độ của chúng đều khá mạnh. Cậu uống tới say mèm mà quên đi cả bệnh dạ dày của mình.
Đến khi mất dần tự chủ, cậu lấy máy ra mà tìm số của hắn.
- Tên này, lâu bắt máy thế nhỉ? - cậu bắt đầu lèm bèm.
(Alo? Khuya rồi sao còn chưa ngủ?)
Nghe thấy cái giọng trầm ấm ấy, lòng cậu như được an ủi. Nước mắt chẳng hiểu vì sao mà giàn ra:
- Nghe thật ích kỉ và vô lý nhưng anh đừng kết hôn với cô ấy được không Yoongi?
(Sao thế? Cậu khóc đấy à?)
- Đừng kết hôn với cô ấy mà, xin anh đấy.
(Jimin, em đang ở đâu?)
- Làm ơn.
(Ngoan đã nào, tôi đã hủy hôn rồi. Sau này ngoài em ra sẽ không cưới ai hết. Giờ thì nín đi. Nói tôi nghe em đang ở đâu mà xung quanh có vẻ ồn ào thế?)
- Ở.. bar.
(Gì? Em dám tới bar một mình?)
- Ừm - cậu sụt sịt.
(Tên quán, địa chỉ, nói rõ ràng ra, tôi tới đón em bây giờ)
- Quán X ở mạn gần sông Hán.
(Ở yên đấy, tôi sẽ đến sớm)
Rồi gã lập tức cúp máy, rời chiếc giường mà đi lấy chiếc xe thể thao đậu dưới nhà. Nửa tiếng sau gã đã có mặt. Lao thẳng vào quán, đảo mắt chung quanh tìm chàng trợ lý, hắn thấy cậu đang co mình trong một góc tường nhỏ khuất ánh sáng.
- Jimin!
- Yoongi aaaa - thấy hắn, cậu hôm nay lại như một đứa trẻ mà sa vào lòng.
- Em uống hết đống này à? - với thái độ khó chịu, tay hắn chỉ vào đống ly trên bàn.
- Ừm, ngon lắm.
- Uống tới mức mềm nhũn cả người thế này. Về nhà rồi tính sổ với em.
Gã đưa em ra để thanh toán, đậu chiếc Ferrari ở đây, dặn rằng mai sẽ quay lại. May mắn làm sao khi giờ quán đang ở tầm 23h nên cũng thưa khách không thì lại nhờ chàng quản lý mà lo chạy scandal ốm người.
Đưa em về nhà mình. Gã bị cậu đẩy ngã xuống giường.
Ngồi lên người Yoongi, cậu cằn nhằn đủ thứ. Mặt hắn vẻ cam chịu, nằm im nghe cậu chửi bới.
- Đồ đáng ghét. Đồ mặt dày đáng ghét. Chẳng hiểu sao tôi lại đi tương tư kẻ như anh. Đồ chó, tồi tệ. Từ lúc dính líu tới anh, tôi suốt ngày phải suy nghĩ đủ kiểu. Muốn băm thây anh ra cho chó gặm. Tôi ghét anh, rất ghét anh, ghét nhất vũ trụ.
- Ừm ừm, tại tôi cả. Mà em vừa bảo là "tương tư" tôi à?
- Ừ, tôi thích anh đấy. Sao không, anh cấm được tôi chắc? Mặt mũi sáng lạng, tài năng thì tuyệt đối. Nhưng anh được nhiều người thích lắm, sao mà thích tôi được.
Hắn nghe thế liền ngồi dậy, vòng tay qua eo ôm cậu, mặt đối mặt.
- Nghe này, tôi đã yêu em từ hai năm trước rồi, giờ còn nhiều hơn như thế.
- Không tin.
- Vậy để tôi hôn em xem như chứng minh tình yêu của mình nhé?
- Không cho.
- Thế thì thôi.
- Ơ, nói thế là không hôn thật à?
- Thì ngày trước em bảo ghét hôn còn gì?
- Ghét. Chả yêu em.
Gã chỉ biết cười trừ trước sự vô tri ấy. Nhưng rồi hôn thì vẫn hôn. Chợt cậu nhớ ra thứ gì đó. Khi hắn vừa cởi được chiếc sơ mi trắng, tay nhỏ liền đập loạn xạ vào lồng ngực lớn ấy.
- Aiss!
Gã kêu lên. Park Jimin đúng là say vào chuyện gì cũng dám làm, nguyên hàm răng của cậu găm vào vai hắn
- Sao bạn nhỏ lại cắn tôi?
- Trả đũa vụ 2 năm trước.
- Thế chẳng may mọi người hỏi thì sao?
- Kệ anh, ai quan tâm cơ chứ.
Dứt lời, cậu gục luôn trên vai gã, đánh giấc ngon lành. Yoongi ba phần bất lực, bảy phần như ba, đành ngậm ngùi bế em đi thay quần áo. Lúc vào nhà là đầy đủ từ trên xuống dưới, đến khi thay xong trên thân thể cậu chỉ còn mỗi underwear và chiếc sơ mi trắng mỏng của gã. Đưa cậu trở lại giường, gã nằm kế bên, bọc trọn lấy cơ thể ấy mà ngủ.
.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái đầu ong ong, khung cảnh trông cũng khác lạ.
"Đâu đây?"
Chợt tay cậu va vào cánh tay hắn, giật mình, Jimin thu tay lại.
"Sao tên này lại ở đây, chẳng phải là đang ở nhà họ Min với tiểu thư Kang sao?"
Cậu và hắn nằm trên một chiếc giường, quần áo thì chẳng đâu vào đâu, kẻ không người có.
- Yoongi à, dậy đi. - cậu khẽ lay người hắn.
- Ừm? Chuyện gì thế? - gã đáp lại dù chưa tỉnh ngủ hẳn.
- Đây là đâu?
- Nhà tôi, không phải khi trước em cũng vào rồi đấy ư?
- Lạ quá. Mà sao tôi không mặc quần? Đồ của tôi đâu?
- Giặt rồi.
- Giặt? Sao lại giặt?
- Em không nhớ gì chuyện hôm qua à?
- Vụ gì? Không nhớ nữa.
- Tất cả, em không nhớ chút nào?
- Úp úp mở mở, nói rõ xem nào! - cậu bụp vào chân hắn.
- Thôi, chẳng cần đâu.
- Không nói thì thôi.
Cậu rời giường để khoảng tay của hắn trống trải. Nhưng chân vừa chạm đất liền khuỵu xuống, thêm nữa là tiếng ong ong ở hai bên tai.
"Người mình làm sao vậy? Đau đầu quá mà cơ thể cũng chẳng còn sức sống nữa".
Hắn vội tới đỡ em dậy.
- Cẩn thận chứ, đợi chút tôi đi pha nước giải rượu cho.
- Hôm qua tôi uống đồ có cồn à?
- Không chỉ một ly đâu, gần chục ly đấy.
- Gì cơ? Tôi mà nốc tận ngần ấy rượu?
- Phải, chính tay tôi thanh toán cơ mà.
Lúc sau hắn quay lại với một cốc nước. Cậu lập tức uống hết. Nom cậu "tiều tụy" thế, người ngoài nhìn vào có khi tưởng bé mới khỏi ốm.
- Lần sau tửu lượng kém thì uống vừa phải thôi.
- Biết rồi. Mà tôi cũng chẳng nhớ sao lại uống nhiều thế nữa.
Chỉ có hắn là nhớ những lời cậu nói đêm qua "tôi thích anh". Và có lẽ, cũng chỉ có Yoongi ghi nhớ lời yêu mà tự mình nói. Nhưng chí ít gã vui vì biết đây là thứ tình cảm song phương chứ không phải một phía; dù bình thường thì em đanh đá, chua ngoa, hở chút là tác động vật lí.
- Mệt thì nghỉ ngơi đi, không cần cố. Đằng nào tôi cũng không định lên studio.
- Được, nghe anh.
Cậu lại ngoan ngoan vùi mình vào chiếc chăn còn vương mùi của hắn. Còn gã ấy à, chăm cậu ngủ xong quay ra phòng làm việc. Tại đây, tiếng guitar vang lên, ăn kèm là giọng hát, nghe là biết hắn đang hoàn thành nốt bản "Luv for u" rồi.
Một buổi sáng vô năng của Jimin cứ thế trôi qua, không ăn, không làm việc gì cả, chỉ ngủ. Đến chiều, gã có cuộc hẹn với phóng viên ở một quán cafe nhỏ nhưng cậu mệt, không thể đi cùng giám sát nên chỉ có mỗi vệ sĩ kè kè bên hắn.
.
Giữa dòng người đông đúc, lọt vào tầm mắt cậu chỉ có duy nhất Min Yoongi. Cơ mà bên cạnh còn là ai đó. Một cô gái? Tầm vóc ấy không thể là Yuri, hơn nữa em ấy cũng không có nhu cầu khoác tay hắn như thế. Vậy là ai được? Yoongi ghét skinship với người lạ lắm cơ mà? Cậu chen qua từng lớp người, đến khi chạm vào vạt áo gã mới an tâm phần nào. Nhìn với ánh mắt đầy buồn tủi, cậu thắc mắc:
- Tôi tưởng anh đang ở tiệm cafe để tham gia phỏng vấn của phóng viên?
- Gì chứ? Làm việc gì nữa, tôi và anh ấy chuẩn bị vào lễ đường rồi. Phiền cậu tránh xa chồng sắp cưới của tôi!
Giọng của cô gái ấy vang lên, ra là Kang Hee Young, trên khóe miệng là một nụ cười của kẻ chiến thắng.
Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Jimin à, kiếp này là tôi sai khi tìm tới nhưng lại không thể cho em được hạnh phúc. Kiếp sau, tôi sẽ bù đắp những sai lầm của mình. Tôi xin lỗi.
Từng câu chữ như khắc vào sâu trái tim cậu. Đau quá, tâm can cậu như bị nhiều thế lực giằng xé đến lúc không thể chịu được nữa mà rách toạc. Đôi mắt trong veo thường ngày nay hóa đục ngầu, cậu chỉ đành chết sững nhìn bọn họ ôm ấp, trao nhẫn và những cái hôn ngỏ ý trăm năm.
"Hết rồi. Thực sự kết thúc rồi, tạm biệt thứ tình cảm không tên đầy ngang trái".
___
Hiu hiu, chào mọi người nhé, chap này có lẽ là hơi dài so với những phần trước. Chủ yếu nói về thứ tình cảm ngang trái mà bé dành cho anh. Tớ viết là thật nhưng tớ khóc thương cho bé cũng là thật luôn (ngộ ha, ngộ nghĩnh nhỉ? 🤡).
Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện của tớ nhee. Ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com