Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ảo ảnh

regret là một mẩu chuyện nhỏ được di cư từ nơi này sang nơi khác, nhưng sau tất cả, mình quyết định đưa em về lại chốn ban đầu.

۵

3:21
2 cuộc gọi nhỡ từ agustd.

agustd
jimin
jimin à
park jiminnnn
jimin!!!

j.m
Đây em đây
Có chuyện gì vậy anh??
???? Sao call với nhắn cho em trễ vậy

agustd
yah...cuối cùng em cũng xuất hiện rồi
anh rất sợ, jimin à
em làm anh đến phát điên mất
anh ước gì mình có thể ôm em ngay lúc này

j.m
Anh?
Có chuyện gì thế?
Kể em nghe được không

agustd
không có gì
em rep là tốt rồi
anh chỉ gặp chút ác mộng thôi
xin lỗi minie
tự dưng anh lại vì mấy giấc mơ mà dựng đầu em dậy

j.m
Không sao :))
Hồi đó em cũng hay ngủ muộn lúc 3,4 giờ sáng lắm :))
Quá quen gòy :))

agustd
có sao chứ :<
hồi đó khác bây giờ mà :<
đánh thức em là lỗi của anh, anh xin lỗi embe
em cứ quay lại ngủ tiếp đi, nha

j.m
Ngủ sớm mà đầu óc vẫn tiêu cực vcl thì cũng vậy thoyy anh 🤷‍♂️

agustd
đừng như zay nữa
/insert gif hai nhân vật hoạt hình cute ôm nhau/
anh luôn ở đây
lắng nghe jimin của anh

j.m
Daaa
Cam on anh nhieu

agustd
Cảm ơn anh làm gì, khách sáo quá :)

j.m
Nhưng mà hồi nãy anh mơ thấy gì thế?
Ghê gớm đến nổi nhắn cho em n thứ
Bộ anh mơ em cắm sừng hay đá anh hả =))

agustd đang nhập...

j.m
Em nói đúng rồi hay sao mà nhắn lâu dữ ông tướng 🙄
Hicc em chung tình nhất thế giới luôn đó, đừng có nghĩ bậy cho em
khổ lắm:<

agustd
anh
mơ thấy em chết

j.m
:))

agustd
thấy anh đến trễ
3 giờ sáng
anh toan nhảy xuống sông theo em thì tỉnh

j.m
Lmao
Em than vãn cái chết với anh nhiều đến nổi anh nằm chiêm bao cũng gặp sao:D

agustd
điên quá đi mất:)
cơ mà nghe anh bảo này, sông hàn lạnh lắm
có tự tử thì chọn cách khác
anh thích chết cách nhẹ nhàng hơn
nghĩ tới cảnh mốt đú theo em kiểu này kinh hoàng ghê:)

j.m
?
Anh khùng ha gì?
Đú theo em làm đ gì?
Đừng có khờ như vậy chứ anh.

agustd
xem lại đi, ai mới là người khờ ở đây?
em biết lo cho anh như vậy thì tốt nhất là đừng có tự hành hạ bản thân quá
mệt đầu rồi nghĩ quẩn

j.m
....
Um
Biết là thế nhưng em làm không được
Nhiều chuyện đến thế
Em sắp ngã quỵ rồi đây này

agustd
anh ở đây đỡ em

j.m
Làm bờ vai cho em tựa thôi là quá oke rồi
Chứ nếu em nhảy từ núi xuống, anh đỡ bằng niềm tin à?

agustd
anh nhảy xuống trước cho:))
nằm sẵn ở đó đợi em kk

j.m

agustd

=))

j.m
=))

agustd
à khoan
anh off một tí
chờ anh xíu nha babi🥺

j.m
đau bụng hay gì đấy
ơ sao không rep em?
[đã gửi]

3:55

j.m
Yahhh 5 phút rồi sao chưa rep emm
Đừng nói là anh ngủ quên rồi hay gì nha:))
[đã gửi]

agustd đã off 4 phút trước.

j.m
haiz
tự nhiên cái off ngang vậy tr:D??

4:20

agustd
em

j.m
j vậy
anh làm gì đến giờ mới nhắn
kêu người ta đi ngủ sớm mà vậy á hả

agustd
xin lỗi mà
hứa đền bù cho em một ngàn cái hôn😚

j.m đang nhập..

agustd
giờ thì đi xuống mở cửa cho anh trước đi

j.m
waeeee
anh đến chỗ em hả??

۵

Park Jimin nhoài đầu khỏi cửa sổ phòng trọ, trố mắt khi nhìn thấy anh người yêu với mái đầu đỏ chói đứng dưới đèn đường, lại còn vẫy vẫy tay chào với kẻ bên trên. Cậu nghiến răng trèo trẹo, cái gã này hâm nặng rồi, mới có bốn giờ sáng, trời thì tối mờ tối mịt, gã mò đến đây làm gì cơ chứ?

"Đợi em!"

Vớ lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn, cậu hấp tấp nhắn một tin rồi phóng cái ào xuống dưới. Chỉ chờ cho dáng hình be bé lọt vào tầm mắt, chiếc áo khoác bằng jean lạnh lẽo sương đêm của Yoongi đã vội áp sát vào lồng ngực Jimin, để cậu truyền hơi ấm sang mình bằng một cái ôm nồng đầu ngày. Gã hôn lên mi mắt cậu run run, hôn lên bờ má gầy xo, hôn lên cả đôi môi đầy đặn gọi mời. Cánh tay vòng tay qua người Yoongi siết ngày một chặt, trong vài giây mơ màng thoáng qua, Yoongi đã chợt ngỡ rằng cả hai đã hòa làm một thật sự.

"Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều, vì vẫn còn bên anh đến giờ phút này."

Buông khỏi cái chạm môi đầy ướt át, Yoongi gục đầu trên vai nhỏ Jimin, chất giọng trầm khàn của gã vang lên, đứt quảng, rời rạc, và mất mát. Cậu im lặng một lúc lâu, lòng chất chứa bối rối bộn bề vì vẻ yếu mềm kỳ lạ của dấu yêu.

"Anh ... Anh tưởng đã mất em rồi..."

Jimin ít khi thấy gã trai ấy thể hiện cảm xúc lắm, có chăng là nét bất cần đời, hoang dã như một chú ngựa non mỗi khi cầm mic rap những khúc nhạc gai góc, hay dáng vẻ ngại ngùng, vụng về đến buồn cười mỗi khi buông lời đường mật với người mình thương. Vậy mà hôm nay, gã lại lắng lo, chạy đến cả phòng trọ của cậu lúc sáng sớm, chỉ vì một cơn mơ tồi tệ nào đó có cảnh cậu trầm mình xuống sông Hàn để kết liễu cuộc đời. Haha, có lẽ là Jimin nên chọn cách tự tử khác rồi, đành nghe lời gã vậy.

"Nhìn anh nhắn tin đùa cợt cùng em vậy thôi, nhưng em không biết đằng sau màn hình, anh lo đến mức nào đâu Jimin à!"

Yoongi đang yên đang lành bỗng lớn tiếng với Jimin, khiến cậu hơi mất bình tĩnh mà vội đẩy gã ra. Dưới ánh đèn nhàn nhạt trên cao, đáy mắt lung linh, nhưng vụn vỡ của gã hiện lên thật rõ ràng. Cậu thấy tội lỗi kinh khủng vì đã để những cảm xúc tiêu cực của mình tác động lên một ai đó. Rõ là cậu chẳng xứng tí nào với tình thương đầy bao dung, vị kỷ của gã.

"Vậy thì anh đừng lo nữa." Cậu xẵng giọng.

Nếu có ai hỏi "Park Jimin này có thương Yoongi không?" thì dĩ nhiên câu trả lời sẽ luôn là có. Nhưng  "gã có đủ để cứu cậu khỏi vũng bùn nhầy nhụa đang bao quanh lấy cuộc đời tăm tối của cậu không?" thì cư nhiên lại là không.

Trước giờ, vốn chẳng có ai đủ cả.

Mặt trời của cậu (là ba) đã tan biến theo sương khói những năm cậu chỉ mới lên mười. Đến cả những ánh sao rạng rỡ trên trời (là mẹ...) cũng đua nhau bỏ cậu mà đi sau đó chỉ vài tháng, để lại cậu quạnh hiu, chơi vơi với người dì - người đàn bà đã qua đời vì cơn bạo bệnh lúc cậu mười tám.

Cậu chẳng còn ai. Chẳng còn một ai đủ thấu hiểu những đớn đau sâu hoắm trong cậu.

Kể cả Min Yoongi.

"Em đã nói ngay từ đầu rồi, em nói rõ em là một con người luôn luôn toxic và bi quan, và chắc chắn sẽ trở về cát bụi khi thời điểm chín muồi. Anh quen được thì quen, không được thì chia tay. Em không muốn một ai phải chịu khổ vì mình cả."

"Jimin!" - Yoongi tay nắm thành quyền, tức giận nhìn Park Jimin nhưng cậu vẫn đều đều cất tiếng.

"Cậu ấm ăn sung mặc sướng, trải thảm đỏ hết cả từ khi đi học đến lúc ra trường kể từ lúc mới sinh ra đến giờ như anh, làm sao hiểu được một thằng cù bơ cù bấc như em?"

"E-Em..."

"Anh đã là phó giám đốc của một công ti, trong khi em vẫn đang sống trong căn nhà trọ cũ mèm, vẫn đang làm công ăn lương trang trải cuộc sống, anh thấy hai đứa có xứng hả? Nhưng mà thôi." - Jimin cười khẩy, chua chát, "Em sớm muộn gì cũng ra đi, không bám anh lâu đâu. Rồi anh sẽ quên em đi và quen một người mới, kết hôn cùng người đó sống đến đầu bạc răng long. Chúng ta đi cùng nhau một quãng đường ngắn đến vậy, anh không cần để tâm quá làm gì."

Sóng mũi và viền mắt Park Jimin sớm hóa đỏ khi bắt gặp những buồn bã ẩn trong đôi ngươi chứa cả dãy tinh tú của người trước mặt, cậu biết những lời mình vừa nói đã làm tổn thương gã, đụng tới lòng tự trọng gã rất nhiều, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Cả hai đã trốn tránh chủ đề này nhiều lần, tốt nhất là nói tất cả ra cho xong. Hoặc là ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ.

"Hả?!!"

Jimin la toáng lên khi một lực mạnh kéo cậu về phía gã. Yoongi ngang nhiên áp đôi môi lạnh hơn cả phiến băng vào môi Jimin mà dày vò, hút cạn dưỡng khí của cậu, đến cuối còn cắn mạnh một cái làm nó sưng lên, rỉ máu cả.

"Anh bị điên sao?? Em đau chết đi được!"

Cậu nhăn nhó với Yoongi, nhưng gã chỉ nghiêm mặt, "Jimin à, công bằng chút đi chứ, những gì em vừa thốt ra và găm vào trái tim anh, còn đau gấp nhìn lần cơ."

"Trả đũa kiểu này thì anh trẻ con quá rồi."

Cậu bĩu môi, không thèm quan tâm khi Yoongi rút từ túi quần ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng xóa đi vệt đỏ ấy, gã thậm chí còn tranh thủ mà mút nhẹ thêm cái nữa, để vị tanh nhưng ngọt mùi kẹo dâu trong miệng cậu lan ra trong khoang miệng.

"Anh chỉ trẻ con với em thôi." - Yoongi để bàn tay to lớn, thô ráp bao trọn bàn tay nhỏ xinh của cậu vào túi áo khoác mình, nói khẽ "Em bao giờ cũng từ chối sự giúp đỡ từ anh, biến anh như một kẻ vô dụng khi chẳng giúp ích gì cho người mình yêu. Nhưng em liệu có biết, em xứng đáng với tất thảy dịu dàng trên thế gian này?"

"Không..em..."

Giọng nói của Jimin nhỏ đến nổi chẳng nghe thấy gì, cậu không phải là một người dễ xiêu lòng đến vậy, nhưng có lẽ sau những hành động ân cần, quan tâm suốt thời gian dài của gã đã thành công vá lại những vết nứt trong con tim của cậu, mà chính cậu còn chẳng hề hay biết. Phải, Min Yoongi đã bước vào đời Park Jimin một cách âm thầm, lặng lẽ và đong đầy yêu thương, khiến cậu trong vô thức đã mở lòng đón nhận sự nuông chiều ấy dù lý trí đã bao lần chối bỏ.

"Em có thể cho anh lại gần em thêm một chút được không Jimin ah, dù chỉ một chút, anh muốn mình mình được là cái gì đó, dù một phần nho nhỏ thôi nhưng vẫn có ý nghĩa gì đó thoáng qua cuộc đời em, thật đấy."

Tiếng chim hót ríu rít trong sương mai, đèn đường được tắt hết, còn bầu trời đã dần le lói những tia sáng yếu ớt, hôn lên bờ má ửng đỏ tựa trái bồ đào quân của Jimin. Yoongi khẽ cười, "Khi nãy còn mạnh miệng đến vậy, giờ thì nhìn xem, cọp con hoá mèo rõ rành rành đây."

"Em không có."

Jimin phụng phịu, con tim cậu từ bao giờ đã dễ xao động đến thế, chỉ cần mấy câu ấm áp đó thôi đã đủ làm người cậu liêu xiêu, con tim mềm nhũn, đầu óc tựa phiêu lãng trên nền trời cao xanh vời vợi.

"Chiếc mèo đanh đá xù lông này chỉ được phép thuộc về anh thôi đấy." - Yoongi cong cong môi đầy điển trai, tay còn lại vươn lên xoa đầu bé nhỏ,

"Cơ mà, thương thì thương nhưng dỗi thì vẫn dỗi đấy nhé. Khi nãy em nói làm thiếu gia thì sướng lắm là sai rồi. Vì càng được kỳ vọng, nên anh càng bị áp lực gấp bội. Em còn nhớ anh kể chuyện hồi đó ba phản đối, ngăn cản anh nhuộm tóc, rap riếc các thứ gay gắt lắm không? Phải mất cả hai, ba năm ba mới chịu chấp nhận, làm anh mừng chết đi được. Rồi đến khi trưởng thành, anh thậm chí còn mệt mỏi hơn lúc ấy cơ, ngày nào cũng trăm công ngàn việc đang chờ đợi anh ở công ty. Anh vất vả, mà em cũng vất vả, ai cũng có nỗi khổ riêng."

"Dạ, em xin lỗi.." Cậu cúi người xuống mặt đất, cảm thấy hổ thẹn vì ban nãy lỡ lớn tiếng với gã, trong khi bản thân còn chưa suy nghĩ thấu đáo.

"Ngốc, em chẳng có lỗi gì sất. Anh mới là người xin lỗi vì chưa gầy dựng niềm tin trong em. Anh chỉ hy vọng được là người để em nương và dựa vào những khi mỏi mệt, lo toan, là người săn sóc, xoa dịu những nỗi buồn nếu thế giới này có đối đãi tàn nhẫn với em quá thôi, Jimin à. Chỉ cần nhiêu đó."

۵

Jimin vẫy tay với gã nói lời tạm biệt, tay cầm theo hộp mì trứng nóng hổi và ly cam ép mát lạnh cho bữa sáng gã đã mua sau màn nồng nhiệt ban nãy. Yoongi thậm chí còn bắt cậu mỗi lần chuẩn bị self-harm hãy gọi cho gã, nếu có việc gì cũng đừng cam chịu một mình. Vì anh luôn ở đây mà, gã nói thế.

Trong niềm hân hoan rất đỗi, Park Jimin cuối cùng cũng chịu buông bỏ những u uất, phiền muộn như những cái cây cháy rụi thành than nằm trong rừng từ lâu, mà vui vẻ ngân nga những khúc ca yêu đời.

Jimin dẹp đi lọ thuốc ngủ nằm trên bàn, dẹp luôn cả những khi chênh chao đứng trên sân thượng tầng 12 nhìn xuống, thay vào đó là cái hôn gã rất khẽ ru vào giấc mơ êm đềm.

"Cảm ơn anh."

Jimin nhắn cho Yoongi bằng chiếc điện thoại đời cũ. Đôi môi nhỏ mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh.

Cảm ơn anh.

Cảm ơn anh.

Cảm ơn anh rất nhiều.

Đừng tự trách bản thân nữa anh nhé, mọi thứ đều đã qua cả rồi.

Em yêu anh.

"Park Jimin!!!??"

Yoongi gào lên giữa ngôi nhà quạnh vắng. Gã trai quơ quào đám chăn nệm xung quanh mình, mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo, tiếng máy xúc của công trình nhà bên vẫn đều đặn vang lên đều đặn suốt một tháng nay. Qua khung cửa sổ, trời đã dần hửng sáng, gió lùa qua chân tóc lành lạnh, những vạt nắng nhàn nhạt vương trên bờ mi gã. Một nỗi cô đơn hoang hoải tựa cành gỗ mục từ bao giờ đã bào mòn con tim thổn thức.

Và rồi Yoongi bật khóc.

"Em ơi, em đã hứa với anh đã không làm điều gì dại dột mà.."

Nức nở. Bi thương. Vỡ tan thành hàng tỉ giọt mưa lao mình xuống đất mẹ.

Đáng lẽ Yoongi nên ân cần hỏi han, chứ không phải cố tình phớt lờ đi khi thấy những vết rạch còn đỏ ửng lấp ló sau tay áo Jimin.

Đáng lẽ gã nên ôm chầm lấy khi cậu vu vơ nhắc về cái chết trên đồi hoang nhuộm màu đỏ úa của ráng chiều, chứ không phải ậm ừ cho có lệ như mọi hôm.

Đáng lẽ gã nên bắt người thương đi ngủ sớm hơn, đem đồ ăn qua tận nhà cho cậu, khi nhận thấy lớp trũng sâu vì thiếu ngủ dưới mắt nai, và cơ thể cậu gầy gò lọt thỏm trong chiếc áo trước đây từng rất vừa vặn, thay vì chỉ qua loa vài câu rồi bỏ qua.

Đáng lẽ vào cái đêm chợt tỉnh giấc bởi cơn mộng mị rằng cậu đang cố ngủ vùi trăm năm dưới biển sâu thăm thẳm, gã phải phi ngay đến đó và trao cậu cái ôm, chứ không phải bưng mặt khóc tức tưởi khi nghe tin xác cậu trôi nổi trên sông Hàn sau 3 ngày mất tích.

Rất nhiều đáng lẽ mà dù có thu nhặt suốt cả đời tựa dã tràng xe cát biển Đông, hối hận trong Yoongi cũng chẳng thể mai một bao giờ.

Lạy Chúa, giá mà cơn mơ gã vừa ngủ thiếp là có thật.

Nhanh đến vậy, hôm nay đã là 49 ngày cậu mất.

04.06.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com