.
Chìm trong lửa tình quá lâu, bản thân em cũng chẳng biết bản thân đang ở giai đoạn nào sau chia tay...
Vui
Buồn
Tủi
Nhớ
Chấp nhận
Hay luỵ tình...
Em chả muốn biết, em nhớ gã phát điên, nhớ đến tận xương tuỷ, em biết con người tồi tệ đó sẽ chẳng quay lại nhìn em một cái. Nhưng mặc kệ, yêu mà, con người có thể chết vì tình, và em cũng chỉ đơn giản là yêu gã thôi.
Một cơn mưa mùa hạ đổ xuống người em khi em đang đi mua thức ăn, thầm chửi rủa vài câu với cái thời tiết như muốn đấm vào mặt con nhà người ta. Đã lâu lắm rồi mới ra khỏi nhà, mua chút đồ lót dạ mà cũng gặp phải trận mưa khủng khiếp sau cái nắng oi ả. Cơn mưa như trút hết sự tức giận mà bấy lâu vẫn giữ kín, giống em quá, em cũng muốn rút bỏ hết tâm can, những kí ức về gã, nhưng em không làm được.
Chạy vội vào tiệm cà phê còn sáng đèn để trú mưa. Lướt xung quanh quán nhỏ, quán được trang trí với cái vibe vintage, khiến em nhớ về kỉ niệm Paris với gã trai kia, sh!tt khốn thật đấy....
"Sải chân đến quầy nước mà order một cốc nước nào đó đi..."
Trong đầu em bỗng có câu nói thúc giục, liền đi tới quầy mà order một espresso.
"F*ck..."
Ôi không, miệng xinh lại vừa mới thoát tục khi anh chủ vừa quay lại để hỏi em muốn uống gì bằng một tông giọng trầm ấm.
Sao lại có thể giống đến như vậy...
Giống một cách hoàn hảo....
Còn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com