Chương 14
Không cần nói cũng biết được cảm giác của Jimin trong những ngày sắp tới đây, cậu chẳng thể lấy được một buổi chiều vui vẻ nào, cả ngày cậu đi học trên trường có thể vui, buồn, mệt mỏi hay cảm xúc gì khác, nhưng đến khi trở về nhà, buổi chiều mang thức ăn lên cho công ty thì Jimin luôn tỏ thái độ khó chịu vô cùng, nhất là khi phải đứng đối diện với khuôn mặt đáng ghét ấy, cậu buộc phải nặn ra một nụ cười méo mó để che giấu đi tâm trạng không tốt trong lòng, nếu không Haori sẽ biết được cậu không hề thích được cô như chị Sanny, biết đâu ả lại kể lể than khổ với mọi người cùng công ty vì cậu nữa thì sẽ thêm rắc rối mất.
Mỗi lần đến, cậu đều chán nản chờ đợi, chỉ mong mình được ra về sớm, thay vì trước đây cậu thường xuyên nán lại một chút chỉ để đùa giỡn với Sanny, lần này cậu không mong đợi gì để gặp Haori, tại sao công ty không thể chọn một người nào khác tốt hơn để nhận trách nhiệm thay chị Sanny chứ, biết rằng cậu chỉ là một cậu nhóc may mắn được làm công việc nhàn nhạ lương cao này nên không có gì đáng để than thở nhưng, thân là một nơi chuyên nghiệp mà không có tâm tí sao?
Tin đồn hiện đã lắng xuống một phần nào, khá ít người còn nhắc tới nó nữa, mọi thứ trở lại với nhịp sống thường ngày trước đây, chỉ vì phân vân không biết nên gửi thu âm và video đó không khiến cho cậu mất dần hứng thú với công vụ trả thù này, chẳng biết bản thân mình nên làm tiếp theo, có lẽ nên sống yên bình như thế này chờ đến ngày Sanny được xuất viện là quá đủ rồi.
Có vẻ như ai nấy đều sinh hoạt bình thường sau tin đồn ấy nhỉ, cũng phải rồi, đã qua sóng gió riêng của họ rồi mà, Jimin tự cười với bản thân mình, tự nhủ rằng thất bại nằm gọn trong lòng bàn tay cậu rồi, xem ra bức tường thành tình yêu vĩnh cửu của hai con người quá vững chắc hơn cậu nghĩ.
Dù đã theo dõi Jimin từ khi cậu bắt đầu nhận làm cũng đã là một khoảng thời gian dài rồi, nhưng Yoongi vẫn chưa thể nhìn thấu được điều mình cần tìm kiếm bên trong con người của cậu ta, dù đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ dừng ở mức cảm giác quen thuộc. Mỗi ngày nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jimin trèo lên xe đạp rời đi mà anh vẫn cảm thấy trống vắng điều gì đó quan trọng, thắc mắc điều gì đó là gì.
"Vậy anh nghi ngờ cậu bé đó là người quay hình lại cảnh anh vào Haori thân mật trong bệnh viện sao?" - Ye Jun thắc mắc hỏi người đang ngồi đối diện với mình, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Kang Ye Jun cũng là một nghệ sĩ khá có tiếng tăm trong showbiz Hàn, hắn là thần tượng solo đồng thời là hậu bối của Yoongi, có nhiều lí do để cho hai người họ có mối quan hệ tốt như người bạn thân thiết bây giờ, từ khi hắn vừa mới bước chân vào thế giới Showbiz đầy nhộn nhịp này, đã được anh chiếu cố, giúp đỡ hắn ta mọi thứ, để rồi có được như ngày hôm nay cũng nhờ vào một tay Yoongi làm nên, có lẽ cũng bởi do anh thân là một tiền bối nên cũng cần giúp những người mới vào nghề như Ye Jun. Hai người thân nhau đến nỗi thường xuyên rủ nhau đi chơi xã giao, đi dạo xung quanh công viên, thậm chí cả Ye Jun và Yoongi đều có dự định rằng sẽ hợp tác cùng nhau sáng tác một album riêng trong tương lai nếu tình bạn của họ vẫn tiến triển tốt đẹp.
"Ừm, anh có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi." - Yoongi thở dài phiền não, tay cầm ly cà phê lên uống một ngụm nước.
"Nếu như vậy thì đứa trẻ ấy không hẳn là thủ phạm đâu, nếu như anh tố cáo nhầm người thì càng rước họa vào thân, tốt nhất nên điều tra kĩ càng vào."
"Em nói đúng thật, có khi Jimin lại không phải người đứng sau việc này cũng có lí, một đứa trẻ chỉ mới cấp ba không thể hành động như vậy được." - anh đặt chiếc ly cà phê xuống bàn, tự ngẫm nghĩ lại về việc này, nói một học sinh tự tiện tung tin đồn hẹn hò lên thì khó có ai tin nổi, có lẽ do anh quá vội vàng trong việc tìm người đứng sau tất cả mới dẫn đến suy nghĩ thiếu sót này. Nhưng biết đâu suy luận của anh lại đúng? Cuộc sống có thứ gì lại không thể xảy ra cơ chứ.
"Anh nhớ kĩ lại xem, có người nào theo dõi anh hay không?"
"Haizz, nếu như đã biết thì cần gì phải điều tra, vả lại anh và cô ấy đều đã giấu kín rất kĩ, không thể có chuyện theo dõi rồi phát hiện ra dễ dàng đến thế được. Em không nhớ sao? Những bức hình chụp lén đều ở bệnh viện và anh nhớ rất rõ điều đó, nên nó cũng chỉ có thể xảy ra tại căn phòng bệnh, nếu đã vậy thì..." - nói đến đây, Yoongi chợt khựng người lại, anh tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ vì chợt nhớ ra được điều gì đó. Ngày hôm đó, anh đã phải nhập viện vì kiệt sức và được Haori đến thăm, ban đầu anh đã chủ quan rằng chỉ có hai người ở đấy, không còn ai khác nữa, nhưng một lúc sau có Taehyung và Jungkook, hai đứa em của Seok Jin vào phòng thăm bệnh, những tấm hình đó đều chụp từ đằng sau lưng, vậy có nghĩa là trước khi hai đứa trẻ kia bước vào thì đã có người lén lút trốn trong đấy, theo như anh nhớ được người được thăm bệnh lúc đó không lẽ là...
"Ye Jun, em có quen một người làm việc tại bệnh viện đó mà đúng không? Chỗ đó có nhận giúp tìm thông tin bệnh nhân không?"
"Ơ đúng là vậy ạ, em có người thân là y tá ở nơi đó, theo như em nhớ thì có lẽ cũng có giúp tìm thông tin, hồ sơ của nhân viên hay những người đã từng nhập viện ở đó, nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?" - hắn tròn xoe con mắt, thắc mắc hỏi.
"Vậy thì em có thể nhờ người ta giúp anh tìm thân phận của người đã nhập viện vào ngày XX tháng XX tại phòng bệnh số hai mươi ba được không? Cứ hiểu đơn giản là nhập viện cùng thời gian và cùng phòng với anh lúc đó ấy."
"A em biết rồi, vậy thì anh cứ giao cho em việc này." - Ye Jun tự tin mỉm cười đồng ý yêu cầu của anh.
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhiều nha, nếu đã tìm được thì gửi qua email anh nhé."
"Haha không có chi đâu anh, dù gì anh cũng là người đã giúp đỡ em rất nhiều lần rồi mà. Anh đừng lo, em sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể, giờ thì em có việc bận đột xuất rồi, tạm biệt anh." - hắn vui vẻ cúi đầu chào anh rồi ra về.
Yoongi cong khóe môi lên cười nhàn nhạt, nhìn bóng lưng tiền bối của mình dần khuất khỏi tầm mắt và rời đi, trong lòng anh có chút tò mò về con người đó dù bây giờ anh đã biết được kẻ đó là ai, nhưng cũng phải tìm cho ra rõ bằng chứng mới đủ thuyết phục được, lúc đó thủ phạm có mà chạy đằng trời, anh sẽ không để cho kẻ đó có cơ hội phản bác sau những gì đã gây ra.
Đêm đến, trong lúc anh vẫn còn đang say mê, tập trung gõ bàn phím lạch cạch liên tục trong căn phòng studio của mình thì chợt nhận được email gửi đến cho mình, bảng thông báo hiển thị ngay trên màn hình trước mặt anh.
Mới đây đã nhanh đến vậy rồi sao?
Anh không chần chừ mà nhấn chuột ấn vào đó, lập tức một đoạn tin nhắn dài xuất hiện, nói đúng hơn là thông tin của một người lần lượt hiện lên từng dòng chữ rõ rệt. Yoongi thở dài một hơi, lấy tinh thần chuẩn bị, sẵn sàng nhìn xem đó là ai.
Phải kìm nén lắm anh mới không phá lên cười lớn, vừa mới đọc dòng đầu tiên, anh đã thán phục mình tại sao lại suy luận giỏi đến thế, có lẽ vì vừa sinh ra Min Yoongi này đã là thiên tài chăng? Nhưng đồng thời cũng thừa nhận rằng dù mình có tài giỏi đến đâu cũng bị mắc vào cái sai lầm ngớ ngẩn này, mà người đứng sau chuyện này dù có biết trước thì cũng phải bất ngờ.
Park Jimin à, em chết chắc với anh rồi!
Yoongi lướt con chuột kéo xuống thêm, hàng loạt các thông tin khác nhau xuất hiện ồ ạt khiến anh càng thêm thích thú, đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác như thế khi tìm hiểu về một ai đó, đặc biệt còn là người đã khiến anh khốn khổ với bọn nhà báo và có lỗi với đồng nghiệp, công ty và Fan hâm mộ suốt mấy ngày nay. Yoongi lấy một tờ giấy và một cây bút chì, bắt đầu ghi chú những thông tin cần lưu ý.
Park Jimin, học sinh cấp ba của trường trung học phổ thông Seoul. Là bệnh nhân số bảy đã nhập viện vào ngày DD/MM, được theo dõi tình trạng sức khỏe tại phòng bệnh số hai mươi ba và đã được xuất hiện vào ngày DD/MM...
Yoongi đang mải mê tiếp tục viết thêm vài dòng nữa thì có tiếng chuông cửa bên ngoài studio của mình, nhìn lên đồng hồ trên tường thì đã hơn chín giờ tối, nếu ngoài Hoseok và Namjoon thì còn ai có thể đến vào giờ này? Anh tiến tới để mở cửa thì bóng dáng Haori ập vào người anh khiến Yoongi giật cả mình.
"Bất ngờ chưa nè?"
"Muộn thế này rồi mà em còn đến sao?"
"Có gì lạ cơ chứ, em vẫn thường đến vào giờ này mà, à phải rồi, em có nhờ anh lấy giúp đơn hàng mà bạn em gửi, anh nhận nó chưa?"
"À ừm hình như là rồi, để anh vào tìm lại." - Yoongi dùng hai tay đẩy Haori ra khỏi lòng mình, đi vào bên trong trở lại để tìm món hàng ả ta cần.
Haori cũng vui vẻ cười tươi, cởi đôi giày cao gót ra để bên ngoài phòng, bước vào trong và đóng cánh cửa lại. Ả chợt nhìn thấy chiếc bàn để máy vi tính khá lộn xộn với nhiều món đồ vặt để linh tinh trên đó, vì muốn tạo điểm nhấn, trở thành người phụ nữ đảm đang biết quan tâm người khác nên Haori không ngần ngại mà tiến lại gần bàn làm việc của anh, tiến hành sắp xếp lại mọi thứ cho thật ngăn nắp.
Ánh mắt ả vô tình lướt qua màn hình đang bật sáng kia, tính tò mò đã thôi thúc ả phải đọc những gì hiện trên đó, ả bắt đầu đọc dòng tin nhắn của Ye Jun gửi đến cho Yoongi.
- Tiền bối, em đã xin được thông tin của người mà anh yêu cầu, đúng thật là đã từng nhập viện cùng phòng với anh, có khi đó thật sự là người đã theo dõi anh đấy,...
"Cái gì thế này? Có kẻ theo dõi mình và Yoongi sao?" - Haori bất ngờ thốt lên, đôi mắt ả mở to ra không dám tin vào những gì mình thấy, ngón tay thon dài ấy cầm con chuột máy tính lướt lên xuống, đọc được hết toàn bộ thông tin của Jimin, thứ khiến ả đặc biệt chú ý chính là cậu học sinh lớp B trường trung học Seoul, theo như ả nhớ được thì ả cũng có quen nhiều người cũng theo học tại trường đó.
"Haori, anh tìm được đơn hàng rồi này, có phải thứ em đang cần đúng không?" - Yoongi đột ngột bước ra, tay cầm một bưu kiện khá cồng kềnh đem ra ngoài cho ả. Nghe thấy giọng nói của anh, ả giật mình quay lại, tay buông bỏ ra khỏi con chuột máy, khiến cho anh hơi thắc mắc trước hành động này.
"À đúng rồi, là nó đấy!" - ả giả vờ mừng rỡ, vội chạy tới ôm lấy hàng hóa của mình, cho dù bên trong có hết hồn đến mức tim muốn rớt ra ngoài đi chăng nữa.
"Em làm gì ở bàn làm việc và máy tính của anh vậy?"
"Em chỉ muốn sắp xếp lại đồ đạc cho ngay ngắn thôi mà, không được sao?"
"Đâu có, mà thôi cũng muộn rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi, phụ nữ đi đêm sẽ rất nguy hiểm đấy."
"Được rồi, em nghe lời anh đấy. Nhưng mà trước khi em về, anh có lời gì muốn nói ư?" - Haori bước đến gần cửa rồi chợt dừng chân lại, quay mặt lại nhìn với ánh mắt đang mong đợi điều gì. Yoongi thở dài hiểu ý của ả, đành nói thẳng cho có, để cho ả có thể ra về bây giờ.
"Chúc em ngủ ngon."
Phải đợi đến khi nghe được đúng theo ý mình, Haori mới chịu mở cửa ra về, đã vậy ả còn phải nán lại một chút để hôn gió khiến anh rợn hết tóc gáy, nổi cả da gà. Yoongi thở phào nhẹ nhõm trong người khi thấy hình bóng của Haori đã khuất đi khỏi mắt mình hoàn toàn, khác với những lần trước, anh không hề có ý định muốn níu giữ ả ta ở lại đây nữa, anh ngán ngẩm trước tính cách của ả ta, vừa mới bị một đợt tin đồn và bị ngài chủ tịch cảnh cáo nặng nề như thế vẫn chưa chịu chừa sao?
Yoongi quay trở lại ghế ngồi mà không biết rằng Haori đã lén lút đọc được mọi thông tin của Jimin, đêm đã muộn, đôi mắt muốn híp lại vì buồn ngủ nhưng anh cố gắng giữ tỉnh táo để tiếp tục công việc của mình, không những thế những dòng chữ đang hiện trên màn hình kia có một sức hút đến mãnh liệt, anh như bị cuốn vào thứ đó khiến anh khó có thể dừng đọc được. Yoongi càng lúc càng thích thú đứa trẻ Jimin này, anh kiểm tra lại lịch trình của mình xem, có ngày nào rảnh rang thời gian một tí, đến lúc đó sẽ tự chính Min Yoongi này tìm đến cậu bé đó để hỏi chuyện cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com