Chương 2
"Chào mọi người, xin lỗi tôi đến trễ quá." - Jin vội vã mở cửa, bước vào bên trong phòng.
Trước mặt anh là bóng dáng của ba con người quen thuộc ngồi trên ghế sofa bên cạnh nhau, người thì nằm ngủ ngon lành, người thì vẫn ngồi bấm điện thoại, người còn lại thì gọt táo để ăn.
"Hơi muộn rồi đấy." - Hoseok mệt mỏi vươn vai, đồng thời ngáp một hơi rõ dài.
"Sao rồi? Em ấy có ổn không?" - Namjoon đứng thẳng người dậy, tiến về phía Seok Jin.
"Em ấy chỉ lên cơn sốt cao tạm thời thôi, lại còn kiệt sức nữa chứ." - Jin thở dài trong sự bất lực vô cùng.
Ở đây ai cũng biết đến đứa em Park Jimin của Seok Jin, một phần là vì anh là bạn thân với ba người họ nên mối quan hệ này ai cũng biết. Họ biết rất rõ là đằng khác, ngay cả tính cách, sở thích hay tình trạng bệnh cũng không ngoại lệ.
Tất cả đều do Jin kể ra hết.
Tất nhiên Yoongi cũng biết điều này, nhưng tiếc rằng anh lại không quan tâm đến điều đó, anh chỉ một mình xoay quanh trong căn phòng studio của mình, chỉ với công việc thu âm, soạn nhạc, viết lời, hay hàng tá chuyện khác.
Cuộc sống của anh chỉ có như vậy, thật tẻ nhạt.
"À tôi quên mất, trên đường chạy đến đây, tôi có kịp mua nguyên liệu nấu ăn rồi này." - Jin sực nhớ ra, liền hí hửng khoe với mọi người, đồng thời cầm giơ lên hai bịch chứa nhiều đồ ăn bên trong.
"Tốt quá! Vậy chúng ta mau nấu ăn rồi tổ chức luôn bữa tiệc thịnh soạn vậy!" - mắt Namjoon sáng rực lên khi nhìn thấy hai bịch chứa thực phẩm trước mặt mình.
"Vậy em với anh Jin vào bếp làm đi nhé, để anh với Suga dọn ly, chén, dĩa ra bàn trước."
"Ơ, anh Suga đâu rồi?"
"Suga? Suga? Anh Suga ơi?!" - Hoseok trở nên bối rối và hốt hoảng khi nhận ra không còn bóng dáng người đó nằm ngủ trên ghế sofa nữa.
"Chắc lại trốn vào chỗ nào đó rồi..."
---
Trong căn phòng tối ấy, ánh sáng mập mờ của màn hình máy tính nhấp nháy liên tục, tiếng lách cách của bàn phím mỗi khi gõ xuống không ngừng vang lên.
Yoongi mệt mỏi nằm gục xuống bàn, nhưng nhanh chóng ngồi dậy để tiếp tục công việc viết nhạc, ánh mắt mỏi mệt buồn ngủ, không hiểu vì sao khi nãy anh đã đánh một giấc dài như thế, bây giờ vẫn cảm thấy kiệt sức đến như thế này. Anh tự đặt tay lên trán mình để kiểm tra.
Khá là nóng sốt.
Có lẽ anh đã mắc bệnh từ lúc nào mà đến bản thân mình còn không biết được. Yoongi lừ đừ đứng thẳng người, ngồi dậy khỏi chiếc ghế, hai bàn tay tuy có phần to lớn và săn chắc, nhưng khi chống lên bàn, đôi tay ấy lại run rẩy đến lạ thường. Mồ hôi chảy lã đã trên trán rơi xuống mặt bàn từng giọt, đầu óc bỗng dưng có chút choáng váng, cổ họng lại khá nóng rát, từ đó mà ra những cơn ho khó chịu.
"Chết tiệt, mình bị bệnh rồi ư?..." - Yoongi lảo đảo bước trên đôi chân của mình. Anh vội vã bấm số gọi điện cho ai đó, có thể là Namjoon, Hoseok hay quản lí của mình, như thế này chắc chỉ có thể là sốt cao rồi, nhưng lỡ như thế thật, anh phải vào bệnh viện nơi mà đầy mùi thuốc, sát khuẩn vô cùng khó chịu đấy ư? Anh không thể bỏ bê công việc được, như thế sẽ làm chậm tiến độ ra bài hát hay Album mới, Fan của anh sẽ thất vọng mất. Chỉ bấy nhiêu suy nghĩ ấy cũng đủ để quay anh như chong chóng rồi. Yoongi liền tắt máy, bỏ ý định gọi ai đó rồi quay lưng lại, định ngồi vào ghế tiếp tục công việc, nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã có tiếng chuông cửa, kèm theo đó là giọng một con người.
"Suga à, anh có ở trong đó không?" - là Hoseok.
"Anh...anh đây, có chuyện gì thế?"
"Sao giọng anh khàn quá vậy? Bị bệnh rồi chăng?"
"Không...không, anh vẫn ổn."
"Anh đừng nói dối, mở cửa cho em vào đi." - Hoseok cảm thấy có điều gì đó bất an nên liên tục nhấn chuông cửa.
Yoongi loay hoay tìm chỗ trốn, cố gắng lẩn tránh câu trả lời, không mở cửa cho Hoseok vì lo sợ em ấy sẽ lo lắng với bệnh tình của mình, chắc hẳn mọi người nghĩ anh thật sự đã kiệt sức sau nhiều đêm miệt mài làm việc trong phòng, sau nhiều buổi lưu diễn khắp nơi, đến anh cũng cảm thấy bản thân mình thật khác thường hơn lúc trước, khi mà lúc nào chỉ cần ngồi tựa lưng vào ghế thôi, anh cũng liền chợp mắt mà ngủ say, người khác gọi cũng không nghe thấy, thậm chí còn mệt mỏi hơn trước.
Anh thật ngốc, đáng lí ra phải biết quan tâm tới bản thân mình hơn chứ.
Yoongi đành phải bật đèn căn phòng lên cho sáng trưng, rồi mò mẫm tìm lọ thuốc hạ sốt nằm đâu đó quanh đây. Anh cầm lấy một hộp thuốc được đặt trên kệ tủ gần đó, đổ vài viên vào trên tay rồi uống thẳng vào người cùng với nước, vị đắng hòa tan cùng nước khiến anh có chút khó chịu, nhưng đành cắn răng chịu đựng.
Cơn nóng đã hạ xuống.
Yoongi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, viết nhạc cho mình, anh thở dài rõ một hơi, đôi mắt rũ xuống có phần buồn bã, tự hỏi tại sao bản thân lại không thể hòa nhập với mọi người, như một điều gì đó ngượng ngạo khiến mối quan hệ trở nên thật xa cách.
Một thần tượng như anh lại có cảm giác muốn yêu và được yêu nghe thật hão huyền, như một trò cười vậy.
Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, hiện tại anh chỉ có Fan của mình và hai người đồng nghiệp thân quen thôi.
Như thế là đủ rồi nhỉ ?
"Anh Suga ơi, em có nấu một phần ăn cho riêng anh đây!" - giọng NamJoon bỗng vang lên bên ngoài cửa.
"Giờ này em còn đến đây sao?"
"Đã tối rồi anh còn chưa ăn gì, làm sao có sức khỏe để làm việc đây, anh mau mở cửa cho em vào với!" - Namjoon ấn chuông cửa liên tục.
"Được rồi, anh ra ngay đây." - Yoongi thở dài, đành phải ra mở cửa cho người em ấy, dù gì người ta cũng lo lắng cho mình, anh không nỡ từ chối điều đó.
Khi tiến đến gần với cánh cửa, bỗng nhiên anh lên cơn ho sặc sụa, cơ thể lại trở nên nóng sốt như trước, thậm chí tình hình bây giờ còn tệ hơn. Tiếng động bên trong đã gây lên nỗi bất an cho Namjoon, anh liền lo lắng nhấn liên tục chuông cửa, hỏi không ngừng.
"Anh Suga, anh có ổn không? Hoseok nói tâm trạng anh không được tốt đấy, mau mở cửa nhanh đi!"
"Kh...không, anh ổn...ổn mà..." - giọng nói của Yoongi ngày càng khàn đặc đi, gần như không thể phát âm rõ ràng được, cổ họng anh như bị nghẹn lại. Anh khó chịu khuỵu hai đầu gối xuống đất, khuôn mặt trở nên đỏ lên, tiếng ho vẫn không dừng lại.
"Suga? Suga? Anh mau trả lời em đi, mọi thứ có ổn không? Anh Suga?!"
Yoongi đau đớn siết chặt bàn tay mình, cổ họng đau rát đến không chịu nổi, cảm giác như đã đi quá giới hạn của bản thân, anh nằm gục xuống nền đất lạnh, cả cơ thể buông lỏng ra, anh trở nên như bất tỉnh, không thể cử động hay trả lời được câu nào, mọi thứ trong ánh mắt trở nên tối đen đi.
---
"Sao cơ? Anh ấy bị sốt ư?"
"Đúng vậy, bệnh nhân có thể đã ăn uống không điều độ, ngủ không đủ giấc, thậm chí còn có biểu hiện của kiệt sức khi thường xuyên phải hoạt động nhiều, có dấu hiệu của sự mệt mỏi xảy ra." - Bác sĩ ôn tồn giải thích cụ thể lại nguyên nhân gây ra.
"Phải rồi..., anh Suga còn uống viên thuốc này để hạ nóng cơ thể lại, vốn đã hết hạn sử dụng từ lâu."
"Bệnh nhân cần được chăm sóc và nghỉ ngơi nhiều ngày, nếu may mắn chắc chắn sẽ hồi phục sức khỏe lại rất nhanh." - Bác sĩ cười bảo rồi nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi căn phòng, trả lại riêng tư cho họ.
Trước khi mọi chuyện đi đến mức này, từ lúc còn ở trong căn phòng studio khép kín ấy, sau khi nghe tiếng động bên trong và một quãng thời gian im lặng, Namjoon đã lo lắng chạy đi tìm quản lí và Hoseok, yêu cầu mở khẩn cấp cánh cửa phòng studio vì cho rằng Yoongi đã gặp phải chuyện gì. Sau một thời gian dài tìm cách mở khóa bảo mật của cánh cửa, mọi người đã lập tức xông vào bên trong và tận mắt chứng kiến Yoongi nằm bất tỉnh trên sàn nhà, sau khoản khắc ấy, trong công ty nháo nhào, hoảng loạn lên liền đưa anh ấy vào bệnh viện cấp cứu.
Nhưng điều quan trọng hơn hết, rằng anh đã giấu tất cả mọi người về việc bị bệnh như thế, nếu như để lọt ra bên ngoài và fan biết được, ắt hẳn mọi người sẽ vô cùng lo lắng.
"J-Hope? RM?..." - Yoongi bất giác thì thầm, khẽ gọi tên hai người đồng nghiệp của mình, từ từ hé mở đôi mắt một cách nặng nề.
"Anh tỉnh dậy rồi sao?"
"...anh đang ở đâu thế này?" - Yoongi khó khăn ngồi dậy, nhưng đã bị Hoseok ngăn lại.
"Khoan đã, anh không được đi đâu hết, sức khỏe như thế làm sao cử động mạnh được."
"Anh Suga thật là..., tại sao bị bệnh mà cứ giấu đi, không nói cho tụi em thế?"
"Anh...xin lỗi, anh không muốn mọi người lo lắng về mình..."
Cả Hoseok lẫn Namjoon đều thở dài một hơi, họ biết rõ tính cách lẫn nhau và đã hợp tác chung với nhau từ rất lâu rồi, mối quan hệ như thế này còn đáng quý hơn như bạn bè, anh em hay thậm chí là một gia đình, từ đồng nghiệp thì quá nhỏ bé để mô tả điều này, chính vì thế cả ba con người họ như có sợi dây tin tưởng nối lại với nhau, ấy vậy mà bây giờ Yoongi lại hành xử như thế khiến hai người còn lại cảm thấy thật khó xử.
"Anh J-Hope, ngài chủ tịch gọi anh kìa." - Namjoon liền nhắc nhở Hoseok khi nhận thấy chiếc điện thoại bên trong túi quần đang rung lên.
"Alo? Ngài gọi em có chuyện gì ạ? Công ty có việc gì đó sao? Nhưng còn Suga..."
"Sao rồi? Ngài ấy gọi anh có điều gì thế?" - Namjoon ngơ ngác hỏi khi trông thấy Hoseok cúp máy đi.
"Ngài ấy bảo công ty có chút chuyện nên chúng ta cần phải về đó ngay, còn anh Suga thì một lát sẽ có chị quản lí đến trông coi hộ."
"Vậy sao..., anh Suga à, chúng em về nhé, em xin lỗi vì sự bất tiện này." - Namjoon rối rít nói lời xin lỗi vì anh cảm thấy thật tội lỗi vì đã không ở lại chăm sóc cho Yoongi, nhưng dù muốn đến đâu cũng đành phải nghe lời chủ tịch công ty trước, dù gì một lát sẽ có chị quản lí của anh ấy đến để chăm sóc cơ mà.
Hoseok và Namjoon liền đứng dậy, mặc lên chiếc áo khoác rồi cúi đầu chào ra về, để lại một mình Yoongi trong căn phòng bệnh ấy.
Anh chăm chú nhìn lên trần nhà, hơi thở dần lấy lại được nhịp đập thường ngày của nó.
Cảm giác ấy lại ập đến, bao trùm xung quanh anh.
Thật trống rỗng...
Vừa mới đây còn ồn ào tiếng nói chuyện của hai người kia, giờ đây lại chẳng lấy một tiếng động nào, trông thật yên bình.
"Yoongi ơi, em đến rồi đây!" - bất chợt cánh cửa phòng bệnh đặt đối diện anh bật mở, bước vào trong là một cô gái trẻ, chỉ lớn tuổi hơn Yoongi hơn một chút, mặc đồng phục của công ty quản lí anh.
"Chị quản lí Haori? Sao chị còn đến đ..." - Yoongi chưa kịp dứt lời thì cô gái đó liền ôm chầm lấy anh một cách bất ngờ, mặc cho anh vùng vẫy bao nhiêu thì cô ra sức ôm chặt hơn nữa, thậm chí còn dụi mặt vào lòng ngực anh.
"Ôi Yoongi, em nhớ anh quá đi mất!"
"Haori à, mau buông ra đi." - anh cố gắng dùng đôi tay đẩy cô gái ấy ra.
"Huhu, em phải đợi mãi đến khi anh chỉ có một mình, em mới dám đến đấy." - cô gái tên Haori ấy giả vờ làm nũng, liên tục đánh nhẹ vào người anh.
"Thôi nào, ngỡ như có ai đó phát hiện chúng ta thì toi mất."
"Hihi anh cứ làm quá lên, em kiểm tra kĩ rồi, chỉ có hai chúng ta thôi, em thật sự quý trọng thời gian hai ta thân mật như bây giờ lắm đó." - Haori che miệng cười khúc khích vì nghĩ rằng thật sự chẳng còn ai trong căn phòng này ngoài hai người đó.
Có lẽ sự chủ quan quá mức đã khiến cô gái ấy làm ngơ đi, không kiểm tra kĩ, sự thật rằng vẫn tồn tại một bóng dáng nhỏ nằm núp dưới tấm chăn ở chiếc giường kế bên, cách đó không xa, Yoongi đã nhận biết được chiếc giường ấy và có thứ gì đó nhô lên được tấm chăn phủ lên, che đi, nhưng anh chỉ nghĩ rằng đó chỉ là cái gối xếp lại với nhau, sự thật lại khác, đó là một con người, và quan trọng hơn hết, nhân vật bí ẩn đó mà bản thân Yoongi và Haori đều không ngờ đến, đã chụp ảnh và quay video toàn bộ lại sự việc từ lúc cô gái Haori bước vào căn phòng và làm hành động thân mật với Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com