Chương 22
Ngồi trên ghế làm việc, Yoongi vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, cả căn phòng chìm đắm vào bóng tối, hòa nguyện cùng màn đêm ngoài kia, chỉ hiện hữu duy nhất ánh đèn của thiết bị vi tính sáng rực một phần căn phòng.
Điện thoại đặt trên bài kế bên anh bỗng dưng sáng màn hình, hiển thị cuộc gọi đến.
Là Jungkook.
Anh cầm máy lên rồi nhấc máy, áp sát vào tai mình, lên tiếng hỏi.
"Alo, có chuyện gì th..."
"Yoon...Yoongi hyung, anh có thấy Jimin đâu không ạ?" - đầu dây bên kia phản hồi lại trong giọng điệu run rẩy, ngắt quãng từng giây một khiến cho âm thanh trở nên khó nghe.
"Sao thế? Đã xảy ra việc gì với em ấy ư?" - ngón tay đang gõ bàn phím dừng lại, anh hoài nghi hỏi ngược, dự có điều chẳng lành sắp xảy đến với nhân vật đang nhắc đến.
"Hức...hức..., Jimin hyung đã ra khỏi nhà và đến bệnh viện vì có hẹn, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy về, liên lạc thì không được..." - chẳng thể giữ được bình tĩnh, Jungkook rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho anh.
"Gì chứ? Mưa bão lớn đến thế mà còn ra đường được nữa? Được rồi, em cho anh địa chỉ, anh sẽ đi tìm cậu ấy cho."
Yoongi tập trung lắng nghe địa chỉ nơi mà Jimin đã đến, mặc vội chiếc áo khoác lên người rồi cầm chìa khóa xe, đi xuống tầng hầm. Đứng trong thang máy, anh vừa cảm thấy bồn chồn xen lẫn sự lo lắng trong người, chẳng hiểu được vì sao dự báo thời tiết đã nói rõ là sẽ có bão lớn, vậy mà còn cố ra ngoài đường cho được, anh không thể hiểu nổi cậu bé này đang nghĩ cái gì trong đầu.
Trời bắt đầu mưa lớn hơn, ánh đèn pha của xe hơi chiếu rọi dẫn đường cho anh có thể tiếp tục chạy xe, tiếng mưa rào inh ỏi vang vảng bên đôi tai, đôi mắt không ngừng đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng điều kiện bây giờ chắc chắn không để anh dễ dàng tìm thấy được.
Tưởng chừng như tìm kiếm trong sự bất lực, vô vọng khi màn đêm đã bao trùm toàn bộ mọi thứ khiến cho tầm nhìn trở nên khó khăn hơn thì ánh sáng đèn pha vô tình chiếu thẳng đến một đoạn đường gần đó, tại đây anh nhìn thấy một cơ thể đang nằm bất tỉnh, điều này khiến cho Yoongi cuống cuồng lên, lái xe đến gần chỗ đó.
Vừa bước xuống xe, anh đã hoảng hốt nhận ra thi thể đó là Park Jimin, người mà anh đang tìm kiếm. Cơ thể cậu bất động trên nền đất lạnh lẽo, mặc cho cơn mưa tầm tã thấm ướt đẫm cả người cậu, làn da đã lâu trở nên buốt lạnh vô cùng.
"Jimin! Em sao thế này? Làm ơn tỉnh dậy đi!" - Yoongi cố gắng liên tục lay cậu dậy dù chẳng hề có phản hồi nào từ cậu, anh cởi bỏ áo khoác để chùm lên người cậu, nhanh chóng bế thẳng lên trên xe hơi chở về nhà mình.
Dù phải lái xe nhưng anh không thể rời mắt khỏi cơ thể bé bỏng nằm ở hàng ghế sau, không một chút cử động nhỏ nhẹ từ bộ phận nào, ngay cả ngón tay hay hàng mi động đậy càng không, chẳng rõ cậu đã dầm mưa được bao lâu, khi bàn tay anh tiếp xúc tới, cảm giác lạnh lẽo như băng truyền từ làn da nhợt nhạt khiến anh rùng mình, khuôn mặt không còn giọt máu, thiếu sức sống càng khiến anh xót xa hơn nữa.
Yoongi nhẹ nhàng đặt Jimin lên chiếc giường êm của mình, đắp chăn lên tới cổ để hạ đi cơn lạnh của cơ thể kia, lấy một chiếc khăn khô trong phòng tắm lau sạch hết nước còn đọng lại trên người. Anh mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường, mái tóc rũ xuống từng giọt mưa, căn phòng ngoài tiếng mưa rào thì trở nên im ắng đến đáng sợ, không gian yên tĩnh này càng khiến người ta có cảm giác lo âu hơn bình thường. Nắm chặt lấy bàn tay, khẽ chạm từng ngón lên gương mặt lạnh toát của Jimin, dù chỉ cảm nhận được nhịp tim và hơi thở yếu ớt trong lồng ngực cậu nhưng anh vẫn mong cậu được an toàn.
Sau khi được ngâm mình trong bồn nước ấm, Yoongi buộc phải tắt hết máy lạnh trong phòng mình, chịu khổ ngủ trong cái nóng một đêm nay, nếu không cậu mà có mệnh hệ gì chẳng khác gì tự rước thêm họa lớn vào bản thân mình. Vốn đã quen ngủ trên giường êm, nếu như phải nằm ở ghế sofa bên ngoài thì thật bất tiện, thế nên trong đầu anh lại hiện lên suy nghĩ có nên...ngủ cùng cậu hay không? Nhưng nếu như vậy thì không khác gì chứng tỏ anh là một con người biến thái cả.
Thôi thì...ngoại lệ một lần vì lí do đặc biệt vậy, chắc sẽ không ai biết việc này đâu.
Anh nhẹ nhàng nằm lên giường, kéo chăn sang bên mình một phần bên mình, đồng thời nhích cơ thể càng lúc lại gần, anh lặng lẽ đưa hai tay lên phía trước, kéo Jimin lại ôm vào lòng ngực mình. Trông cậu không khác gì mèo con bé nhỏ với mái tóc mượt mà, dịu dàng vuốt tóc, đan xen qua từng ngón tay, hơi thở nồng ấm phả vào người làm Yoongi cảm thấy có chút ngượng ngùng, hai má đỏ hồng lên mỗi ngắm nhìn thật lâu gương mặt trẻ thơ đang ngủ say, anh ôm chặt lấy thân thể vẫn còn rét lạnh, cố gắng sưởi ấm cậu.
Đêm nay anh chỉ muốn yên bình như thế.
---
Cơn mưa hôm qua vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục chảy rì rào bên ngoài cửa sổ lớn tiếng đến nỗi đánh thức cả Yoongi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Anh uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc rối xù lên, chiếc áo phông trắng rộng đang mặc kéo xộc xệch lộ cả một bên vai trắng nõn.
Yoongi quay mặt sang bên cạnh, bé con của anh vẫn còn ngáy ngủ say sưa rất ngon lành, thậm chí còn ôm chặt lấy cánh tay anh không rời. Anh thử đưa tay sờ lấy trán cậu rồi khắp khuôn mặt, làn da dần lấy lại được nét vẻ hồng hào, hơi thở đều đặn trở lại, chứng tỏ đứa trẻ đã bình ổn sau một đêm được anh ôm ấp sưởi ấm.
Yoongi tự nở một nụ cười mỉm với bản thân, mãn nguyện với những gì mình làm và nhận được, anh đã chờ tới ngày có cơ hội được che chở cho cậu, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi nhưng cũng thật đáng quý.
Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay Jimin ra khỏi tay mình, nhấc từng bước chân cố gắng không phát ra tiếng động kẻo đánh thức cậu dậy, mở cửa phòng rồi đi đến phòng bếp. Do lịch trình thường xuyên dày đặc nên Yoongi rất ít có thời gian về nhà, đa số được mọi người ở nơi làm việc, trường quay hay công ty đi mua đồ ăn giúp, hoặc có ngày đỡ hơn là được Haori nấu đồ ăn mang lên, bây giờ anh mới dịp trổ tài khả năng nấu nướng của mình.
Hi vọng là nó không quá thất bại hay khó ăn.
Yoongi chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì nghe có tiếng động lạ bên trong phòng ngủ của mình, dự có điềm chẳng lành, anh tức tốc chạy thẳng đến, mở toanh cánh cửa ra, trước mắt anh là cảnh tượng Jimin đang ôm bụng ho sặc sụa, co người lại trên giường.
"Jimin, em không sao chứ?" - bối rối và lo lắng là hai bậc cảm xúc hiện giờ của anh khi phải đối mặt với tình huống bất ngờ này, anh hoàn toàn không biết phải làm sao cho cậu bình tĩnh lại, Yoongi bế cậu lên, choàng tay vòng qua eo cậu rồi ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc từng cọng xen lẫn cùng với các ngón tay.
"Thả tôi ra...làm ơn...tha cho tôi đi..." - chẳng biết Jimin đã mơ thấy gì nhưng có vẻ đó là một cơn ác mộng rất khủng khiếp đến nỗi cậu đã bấu lấy tấm lưng của anh, cũng có thể để lại vết hằn móng tay ở đó.
"Đừng sợ, có anh ở bên cạnh rồi, bình tĩnh lại nào." - Yoongi nhẹ nhàng trấn an, trong lòng cũng rối bời không khác gì cậu.
"Tôi ghét anh...Min Yoongi...tại sao anh lại làm vậy chứ?..." - dần dần, tiếng ho khàn đặc từ từ chuyển sang tiếng khóc nấc, đôi mắt nhắm ghiền ướt đẫm nước mắt thấm dần vào áo phông trắng mà anh đang mặc.
Yoongi mở to con mắt sững sờ, cứng đờ người trong nhiều phút liền , anh kinh ngạc trước lời nói trong vô thức ấy.
Jimin thật sự...ghét anh đến vậy sao?
Cậu tiếp tục khóc trong giấc mơ đau buồn của mình, những chuyện xui xẻo không vui gần đây đã khiến tâm trạng cậu giảm sút, tuột dốc không phanh, thứ cảm xúc quả là một vũ khí tâm lí lợi hại có thể khiến con người u uất đến vậy. Yoongi cũng chẳng buồn mà động đậy tay chân hay một cử chỉ nhỏ nhất, ngồi im bất động cho cậu òa khó, anh thẫn thờ nhìn ra hướng cửa sổ, bàn tay khẽ chạm lên mái tóc mà vuốt ve từng cọng, vẫn ôm lấy thân thể nhỏ bé đáng thương kia.
Kha khá thời gian đã trôi qua, Jimin cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, yên lặng nằm ngủ trên bờ vai của Yoongi, hai bàn tay nhỏ nhắn bên dưới tự động ôm lấy eo anh, vừa tiếp xúc tới vòng eo, anh đã cảm thấy rùng mình cả sống lưng, nhưng vẫn cố ngồi im cho cậu. Cảm thấy hôm nay mình thật kì lạ, nhớ lại rằng trước đây anh chưa từng làm việc này với ai, ngay cả Haori cũng không được như vậy, rất ít khi thân mật quá đà với ai đó và cố gắng giữ khoảng cách nhất định.
Ấy vậy mà giờ đây, anh lại phá bỏ quy tắc của bản thân đối với đứa trẻ này.
Ngồi được một lúc thì anh cảm thấy lưng mình có chút mỏi mệt, không còn cách nào khác đành phải nhẹ nhàng để thân cậu từ từ nằm xuống trở lại giường, đứng dậy vươn vai cho đỡ đau nhức, định nhấc chân đi ra ngoài để làm đồ ăn sáng thì nghe tiếng gọi đằng sau lưng mình.
"Yoongi hyung..." - Jimin hé mở con mắt ra một cách nặng nhọc, chậm rãi cất tiếng gọi tên anh như gà con vừa mới chớm nở đã vội tìm mẹ.
Vừa nghe thấy giọng nói của cậu, anh lập tức quay người lại và đến bên cạnh cậu, đưa bàn tay lên chạm má ửng hồng ấy, dù trong lòng có chút lo lắng nhưng anh vẫn nở ra nụ cười mỉm nhẹ trên môi, người nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy cậu đã tỉnh dậy.
"Hyung...em...em sợ bọn họ..." - Jimin chẳng kìm được lòng mà nghẹn ngào, sợ hãi nói từng câu chữ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo trắng, có vẻ như dư âm từ hôm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu suốt quãng thời gian ở đây.
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
"Chị ấy sẽ tìm đến em mất..."
"Chị ấy? Ý em là Haori?" - không rõ vì sao nhưng khi nghe cậu nói, anh liền liên tưởng ngay đến ả ta, vốn biết rằng trước đây hình như ả không mấy ưa thích gì Jimin vì cậu quá đỗi thân thiết với chị gái Sanny của mình, chưa kể tự dưng cậu lại có công việc nhàn hạ mà lương khá cao như thế, dễ dàng bị người khác ghen tị là chuyện không mấy xa lạ.
"Mọi thứ ổn cả rồi, em nằm ở đây nghỉ nhé, anh ra làm đồ ăn cho em đây, sức khỏe em chưa tốt nên đừng động đậy mạnh quá nhiều" - Yoongi vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt ôn nhu ấy đã làm dịu đi nỗi sợ bên trong người cậu bé. Jimin nhẹ nhàng đặt bàn tay em bé của mình lên trên tay Yoongi, hai má bánh bao phúng phính hai bên một lần nữa ửng hồng.
Anh để cậu nằm một mình trong phòng ngủ trên giường, một mình đứng trong căn bếp nấu ăn, trong đầu không khỏi thắc mắc về người phụ nữ kia, liệu điều mà anh đang suy đoán trong đầu có thật sự đúng hay không? Làm được một lúc thì anh quay lưng lại nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, bất an tự hỏi cậu có ổn không? Việc này đã thôi thúc Yoongi buộc phải làm nhanh để hoàn thành sớm hơn.
Yoongi bưng hai dĩa đồ ăn lên rồi vào phòng, một bên là chiếc bánh mì sandwich trứng mà thường ngày anh hay ăn, một bên là tô cháo nóng hổi được làm cho đứa trẻ. Ngay khi anh vừa bước vào phòng, Jimin lập tức chùm chăn lên ngang con mắt, rụt rè thu mình lại dưới lớp chăn lông mềm mại.
"Nào, sao lại trốn anh như thế chứ? Anh có làm cháo cho em này." - Yoongi đặt tô cháo xuống bàn nhỏ kế bên cạnh giường, thử kéo nhẹ tấm chăn ra khỏi cậu nhưng không thành công, bàn tay nhỏ nhắn đã giữ chặt lấy vật che chắn này, có ý không muốn rời xa.
Anh bất lực cười nhìn cậu, đành ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tận hưởng buổi ăn sáng bằng bánh sanhdwich của mình, một tay cầm điện thoại xem tin tức trên các trang mạng xã hội, dù sao hôm nay không đến công ty hay có lịch trình nào, thời tiết bên ngoài cũng không tốt nên anh cũng có ngày nghỉ ở nhà, tốn một chút thời gian ngồi chờ đợi nhân vật trên giường chịu ngồi dậy ăn cũng không sao.
Có trốn tránh đến cỡ nào cũng không thoát khỏi được cái bụng rỗng đang kêu ọt ọt, làm loạn bên trong khiến Jimin cũng phải chào thua. Nhân cơ hội lúc Yoongi không để ý, vẫn còn tập trung vào màn hình điện thoại, cậu vớ tay lấy tô cháo đặt gần mình, từ tốn ăn từng muỗng không phát ra tiếng động nào.
Ở góc nhìn nào, Jimin cũng cảm nhận được vẻ đẹp ngọt ngào bên trong con người anh, làn da trắng trẻo nhưng lại nhợt nhạt trở thành đặc điểm nổi bật nhất trong ánh mắt cậu, càng dễ khiến con gái người khác cũng ghen tị trước điều này. Bầu trời ngoài kia có trở nên xám xịt vì mưa bão mặc cho thời gian bây giờ là buổi sáng cũng không thể lu mờ đi "ngôi sao sáng" đang hiện diện ngay trước mặt.
"Ngon không? Nó có hợp vị với em không, Jimin?" - bất chợt Yoongi lên tiếng hỏi, không ngước mặt lên nhìn lần nào khiến cậu bất ngờ.
Không gây tiếng động nào, không những thế lại còn đang nghịch điện thoại như vậy mà vẫn biết từng hành động cử chỉ của cậu sao?
Thật đáng kinh ngạc trước con người này.
Jimin vội quay mặt đi nhìn chỗ khác, liên tục bỏ nhiều muỗng cháo vào trong miệng, cậu hành động vội vã như vậy cũng do tâm trí tự dưng trở nên rối bời hơn, đến nỗi cậu có thể bị nghẹn cổ họng và sặc ra bất cứ lúc nào, lấm lem trên bờ môi hồng hào.
"Từ từ thôi, kẻo lại ho ra đấy." - không biết tự lúc nào mà Yoongi đã đứng gần cậu, đưa mặt cậu quay lại phía anh, nâng cằm lên rồi lướt nhẹ ngón tay trên bờ môi căng mọng mềm mại lau đi những vết cháo còn dính lên trên.
"Hyung đừng dọa em sợ chết khiếp như thế chứ..." -
"Do em không chú ý đến thôi." - anh di chuyển ngón tay từ đôi môi hồng hào sang dần lên trên khuôn mặt, ánh mắt đắm chìm vào sự đáng yêu của Jimin, không thể rời con mắt sang hướng khác đi đâu được.
Ban đầu, khoảnh khắc ngay khi cậu vừa mở mắt tỉnh dậy và gọi tên anh trong giọng điệu âu lo, anh đã muốn chạy thẳng đến bên cậu, liên tục lo lắng hỏi han tình hình sức khỏe, nhưng may mắn thay anh đã kịp thời kìm nén cảm xúc vỡ òa của mình lại, giấu sâu dưới tận đáy lòng và nhẹ nhàng trấn an tinh thần. Anh biết bản thân mình nếu cuống quyết lên sẽ gây khó xử cho Jimin, và tất nhiên con người ai khi vừa tỉnh dậy cũng không hề thích việc bị hỏi dồn dập nhiều thứ.
Những hành động thân mật, âu yếm sẽ giúp cho Jimin yên tâm hơn, nên anh đã chọn cách này để quan tâm, chăm sóc cho cậu chỉ mong mọi chuyện đi theo hướng tích cực.
Jimin nhìn đối diện với anh, ngơ ngác trước từng cử chỉ kì lạ mà Yoongi đang làm với mình, dù trong đầu muốn quay sang chỗ khác để né tránh thoát khỏi tình cảnh đột ngột bất ngờ này, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không động đậy được, đờ đẫn cả người trước ánh mắt cuốn hút ấy.
Cậu muốn biết trong lòng anh đang cảm thấy điều gì, và cả suy nghĩ hiện giờ trong lí trí anh. Lòng ngực cậu bắt đầu đập thình thịnh, trái tim như nở rộ ra bông hoa khi chạm ánh nhìn cùng với anh.
Thời gian như ngưng đọng lại, hai người dần cảm nhận được mối liên kết vô hình đang thắt chặt lại mối quan hệ vốn đang mập mờ trước đây, cảm giác họ đang cảm nhận được, tin chắc rằng đối phương sẽ cảm thấy y hệt như mình, hai linh hồn dần hòa nguyện lại cùng chung thành một, đều rạo rực trước cảm giác mới lạ không kém phần thú vị, hấp dẫn lôi cuốn này.
"Yoongi hyung..., ai đó đang gọi cho anh kìa." - bất chợt Jimin chỉ tay vào điện thoại đang sáng màn hình hiển thị cuộc gọi nằm trên bàn, kéo Yoongi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn từ nãy đến giờ.
"À, anh biết rồi." - anh tiếc nuối thu bàn tay lại, đành quay sang kia cầm điện thoại lên để nghe máy, ấm ức vì chẳng thể tận hưởng không gian mật ngọt khi nãy lần nữa, ước rằng nó có thể kéo dài lâu hơn.
"Alo, Namjoon đấy à, có chuyện gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com