Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Ôi trời, sao nhiều thuốc quá vậy?"

"Ráng chịu đi, bị bệnh thì chỉ có như thế thôi đấy." - Taehyung vừa lái xe đạp vừa chở cậu bạn thân mình trở về kí túc xá, hai người cùng đèo trên một chiếc xe đạp, còn Jungkook thì lái chiếc khác đạp đi bên cạnh.

  Thành phố mà cậu lên đây để học tiếp cấp ba mang tên là Seoul vô cùng nhộn nhịp, ồn ào và đầy sức sống, rất khác so với vùng quê hẻo lánh của cậu, ở đó đám trẻ học cùng trang lứa chẳng ai có biểu vẻ gì của tốt đẹp cả, chỉ có hai người bạn hiện giờ của cậu là tuyệt nhất thôi, từ dưới quê cho đến lên thành phố học họ vẫn như vậy làm cậu cảm thấy thật sung sướng đến phát điên vì có họ làm bạn. Quê cậu, Busan là một nơi khá lãnh đạm và im ắng, cậu đã gặp và làm quen với Jungkook tại trường, một thời gian sau Taehyung cũng chuyển nhà từ Daegu đến Busan và học chung lớp với cậu, cũng từ đó mối quan hệ bạn bè thân thiết đến tri kỉ giữa ba người được ra đời.

  Vốn đã cho rằng ở dưới quê thì khó có được tương lai tốt đẹp, vì thế anh Seok Jin ngụ ý muốn mời ba đứa trẻ lên thành phố học, anh sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm về kinh phí sinh hoạt, trường học, chăm sóc đủ thứ tốt nhất, anh làm vậy cũng vì muốn tốt cho ba đứa em của mình, cũng không muốn ba mẹ chúng phải lo lắng khi nhìn những đứa con của mình lên thành phố lớn học.

  Chiếc xe đạp lăn bánh cuối cùng cũng đến được kí túc xá, nơi ở chung của ba đứa trẻ này. Jimin hào hứng chạy vào trong trước, reo lên trong niềm vui vẻ của bản thân :

"Ta đã trở về với ngôi nhà thân thuộc rồi đây!"

"Làm gì mà ngốc thế vậy hả? Mới rời khỏi đây có hai ngày thôi đấy."

"Cũng đã lâu rồi kia mà."

  Jimin nhảy tới cái đệm ngủ của ba người, ôm chặt lấy những chiếc gối êm ấm mà cậu thường vẫn hay ôm bên mình những lúc ngủ, hoặc đôi khi còn ôm cả cậu bạn thân của mình, chặt đến nổi cậu ta muốn nghẹt thở đến chết.

  Dù là thế, nhưng có vẻ truyền thống ôm chặt thứ gì đó lúc ngủ đã trở thành thói quen khó bỏ của Jimin, chẳng ai biết điều đấy bắt nguồn từ đâu mà có, ngay đến anh Jin cũng khó hiểu được, anh cũng là một trong số nạn nhân bị Jimin ôm lấy khi ngủ. Cậu như đứa trẻ rụt rè, nhát gan, và luôn sợ hãi trước mọi thứ, cũng chỉ vì lũ trẻ cùng tuổi xa lánh cậu vì một lí do nào đó khiến cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, khi đến với thành phố Seoul to lớn này, cậu càng cảm thấy sợ hãi và thật nhỏ bé trước thế giới mới rộng mở này, đó cũng là lí do cậu luôn có cảm giác không an toàn và cần người khác bảo vệ mình, có lẽ ngoài những người thân quen mà cậu tin tưởng thì không còn ai cậu có thể an toàn nếu lại gần.

  Taehyung, Jungkook và Seok Jin, chỉ bấy nhiêu đó thôi.

  Nhưng sớm muộn gì, họ cũng sẽ rời đi, chăm sóc, quan tâm tới cuộc sống của riêng bản thân mình sau này,  không ai sẽ ở lại mãi mãi bên cậu cả, cậu cũng cần phài tìm người khác hoặc bản thân cậu phải tự bảo vệ lấy chính mình.

  Giờ đây phải chống chọi với nhiều lần mắc bệnh đột ngột, số phận của cậu càng mỏng manh hơn trước.

"Dậy nào, đừng có mà lười biếng thế chứ." - Jungkook tiến lại gần cạnh giường, vỗ vào vai cậu gọi dậy.

"Cậu nghỉ hai ngày cũng đã thiếu bài, tớ đã chép giúp cậu phần lí thuyết, giờ cậu phải làm phần bài tập đấy, Jimin ạ." - Taehyung dọn dẹp đống quần áo mà cậu lôi ra từ trong cặp Jimin và cất nó gọn gàng vào trong tủ, cậu tiếp tục lại gần bàn học gỗ được đặt đối diện với cửa sổ, lôi ra một chồng sách vở khác để lên bàn.

  Jimin ngán ngẩm nhìn đống sách vở của mình, chúng chất chồng lên nhau cao như núi, chỉ nghỉ có hai ngày thôi mà bài tập đã nhiều như thế rồi, nhưng đành phải chịu thôi. Jimin mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc đệm giường, ngồi vào bàn và bắt đầu cầm bút lên, Taehyung đứng kế bên canh để giảng giải, chỉ bài cho cậu, trong khi đó Jungkook lại bỏ đi đâu, có vẻ cậu lại trốn đi ra ngoài mua đồ ăn.

  Đúng là như thế, nửa tiếng sau, Jungkook trở về nhà với đầy ắp đồ ăn trên tay, một bên là bịch đồ ăn vặt toàn bánh, snack, kẹo ngọt đủ loại, bên tay còn lại thì cầm một hộp sữa chuối uống ngon lành.

"Anh Jimin làm xong bài tập chưa? Em có mua đồ ăn về cho hai anh nè."

"Ừm, anh vừa mới xong đây, nhưng...sao toàn là bánh kẹo thế?" - Jimin vươn đôi vai mình lên, ngáp một hơi rõ dài, nhưng khi đôi mắt hướng đến bịch đồ ăn đầy bánh kẹo ấy, cậu lại thắc mắc.

"Anh ngốc quá, ăn bánh thì có sao đâu chứ, em có mua dư thêm vài hộp sữa cho hai anh luôn đây." - Jungkook mỉm cười toe toét, chìa bịch bánh kẹo ra trước mặt hai người.

"Haha vậy cũng tốt mà, cậu không ăn được thì để chúng tớ ăn hộ cho!" -  Taehyung nhảy tới, giật lấy bịch bánh ra khỏi tay cậu bé kia, cười khanh khắc khi nhìn vào bên trong như thế giới bánh kẹo ngọt mở ra, chào đón cậu đến với nó vậy. Cậu choàng vai Jungkook rủ nhau xuống sàn ngồi, bày tất cả ra sàn.

"Này, đừng quên tớ chứ!" 

---

  Sáng hôm sau, cả ba đứa trẻ vẫn thức dậy, thay quần áo đến trường học như mọi khi. Mọi thứ vẫn diễn ra hoạt động bình thường, chẳng có gì đáng nói, ngay cả đám bạn học cùng lớp với Jimin cũng không biểu lộ gì vẻ ngạc nhiên cả, khi mà bọn họ đã quá quen thuộc với chuyện bạn cùng lớp liên tục phải vào bệnh viện vì bệnh lạ.

"Jimin, cậu vẫn đem đủ sách vở đấy chứ?" - Taehyung nhắc nhở cậu khi vừa ngồi xuống bàn.

"Chắc chắn rồi." - cậu cười mỉm đáp lại.

  Vừa lúc đó, tiếng chuông nhà trường vừa reo vang lên, báo hiệu chuẩn bị vào tiết học đầu tiên của ngày, thầy giáo chủ nhiệm lớp cậu cũng bước vào lớp học để dậy, phải rồi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, vẫn là tiếng hô vang rõ lớn của lớp trưởng đứng dậy chào thầy giáo, vẫn là tiếng cạch cạch của chiếc phấn trắng được viết lên bảng, tiếng sột soạt của trang giấy và ngòi bút viết lên trên, còn Taehyung, tuy nhìn vậy nhưng thực chất cậu là một học sinh khá gương mẫu và nghiêm túc, từ khi nãy đến giờ cậu vẫn một mực chăm chú vào bài giảng, chẳng bị phân tâm một chút nào.

  Tại sao mọi thứ trong cuộc sống lại chán đến thế này? Không lấy một điều gì thú vị cả.

  Jimin đành nằm dài ra bàn học, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn bằng cánh cửa sổ kính. Cậu lẩm bẩm trong miệng mình rằng, một ngày nào đó sẽ có phép màu xảy ra đến với cậu, khoáy động một chút cuộc sống nhạt nhẽo và yên bình này, cậu đã ước như thế.

  Ngỡ đâu nó lại thành sự thật?

  Hoặc cuối cùng đó cũng chỉ là ước mơ hão huyền của đám trẻ con trong tuổi mới lớn mơ ước mà thôi.

---

"Được rồi các em, hôm nay chúng ta chỉ ôn tập lại một số bài học cũ, nếu có gì thắc mắc, đừng ngại ngùng mà hỏi thầy. Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây thôi."

"Dạ! Chúng em chào thầy ạ!" - cả lớp đồng thanh hô vang rõ.

  Thấm thoát đã trôi qua hết một buổi học dài đẳng đến buồn ngủ. Taehyung đang cất sách vở vào cặp thì  nhận thấy cậu bạn của mình, Jimin đã nằm gục trên bàn đánh một giấc ngủ say ngon lành từ nãy đến giờ, mãi cho đến khi bị Taehyung lay người đánh thức dậy, cậu mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, khi mà ai cũng hấp tấp, vội vã dọn dẹp đồ trên bàn vào trong balo để có thể ra về sớm nhất có thể.

"Jimin, cậu đã ngủ nãy giờ ư?"

"Xin lỗi, tự nhiên tớ cứ thấy buồn ngủ, định chợp mắt một tí..."

"Một tí của cậu là hết nguyên buổi học và tới giờ về lận đấy, cậu thực sự không nghe thầy giảng gì sao?"

"Tớ có nghe mà, thầy giảng văn thực sự rất hay đấy..."

"Nhưng hôm nay chúng ta học toán kia mà?" - Taehyung thắc mắc hỏi.

"Sao cơ?"

"Thôi được rồi, cậu mau dọn sách vở đi, chúng ta cần phải qua đón Jungkook về nữa, chắc tớ lại phải khổ sở dạy cậu lại bài toán hôm nay nữa rồi." - Taehyung cười trừ.

  Vì mới ngủ dậy nên Jimin vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, nửa tỉnh nửa mơ màng, không thể làm việc gì nhanh nhẹn hơn được, mọi người trong lớp đã ra về gần hết, chỉ còn mỗi Taehyung đang đứng nhìn cậu bạn mình dẹp đồ với tốc độ bàn thờ ấy, đã thế còn ngáp ngáy liên tục khiến cho cậu phải bịt miệng cười thầm trong người, chẳng hiểu lí do gì cậu ấy lại mệt mỏi đến thế, nhưng đồng thời cũng thắc mắc rằng tại sao cả một buổi học, cậu ấy ngủ như thế mà không ai ngay cả thầy giáo hay cậu ngồi ngay bên cạnh cũng chẳng hay biết, nghe có vẻ thật vô lí.

"Sao mấy anh đón em muộn thế hả?!" - Jungkook cáu gắt lên khi thấy hai người bước ra khỏi cổng trường và gặp mặt nhau, cậu đã đứng chờ trước ở cổng đã hơn mười phút trôi qua, trong ánh mắt của học sinh khác đi ngang qua trông thấy cậu không khác gì người không bình thường vì mãi chẳng chịu đi về.

"Anh xin lỗi, do anh với Jimin bận một chút việc." - Taehyung cố giải thích dù mọi chuyện không hẳn là như vậy.

"Thôi được rồi, chúng ta nên vào trong lấy xe đạp rồi về nhà thôi."

  Taehyung và Jungkook dắt nhau vào trong trở lại để dắt hai chiếc xe đạp ra, còn mỗi Jimin là đứng bên ngoài chờ đợi hai người họ, một lát sau, hai người đấy đã thực sự ra ngoài với xe đạp kế bên, vẫn như thường lệ, Taehyung vẫn là người chở Jimin ngồi đằng sau lưng, còn Jungkook thì đi riêng.

  Con đường mà họ trở về vẫn ồn ào, tấp nập như thường lệ, không có gì đặc biệt, không có gì thay đổi, chúng vẫn lặp đi lặp lại mọi ngày như một vòng lặp vô hạn, khiến cho Jimin cảm thấy vô cùng chán nản, cậu luôn tự hỏi cuộc sống luôn là như thế sao? Thật khó khăn để có thể sống qua từng ngày như thế này.

  Chợt cậu cảm thấy thứ gì đó đang rung lên trong túi quần mình, cậu thò tay vào lấy ra, hóa ra đó là chiếc điện thoại di động của mình và có ai đang gọi đến.

  Là anh Seok Jin.

"Alo? Anh gọi em có chuyện gì vậy?"

"Jimin đó à? Sao hôm nay về muộn thế?"

"Em xin lỗi, em có chút việc bận ạ..."

"Thôi không sao, anh đã chờ ở nhà em để nói chuyện này, nhưng lâu quá vả lại anh có việc bận nên cần phải đi gấp, bây giờ đang nói chuyện điện thoại, anh có thể nhờ em việc này một chút được chứ?"

"Được thôi, anh cứ nói đi, em nghe đây."

"Phiền em nấu một hộp cơm hay đồ ăn gì đó cũng được, và mang tới công ty Bighit Entertaiment giùm anh nhé, ở đó sẽ có một người đứng trước cổng chính chờ để lấy thức ăn, em mau đến đó nha."

"Vâng, em hiểu rồi, nhưng mà tại sao..."

"Anh xin lỗi, anh có bạn làm việc bên đó và hứa sẽ mang đồ ăn đến, nhưng anh bận đột xuất nên không thể đến đó được, mà thất hứa thì có lỗi quá nên đành phải nhờ em rồi, vậy nhé, anh đi đây." - Vừa dứt lời, tiếng tút tút từ điện thoại kêu lên vài tiếng chứng tỏ rằng anh ấy đã thực sự cúp máy, khiến cho cậu sững sờ vài giây.

"Bighit Entertainment? Tớ có nghe qua tên đó." - Taehyung cười bảo, có vẻ cậu cũng đã nghe được một chút cuộc trò chuyện ấy.

"Phải rồi, có vẻ như tớ có việc để làm khi về nhà rồi." - Jimin cất hẳn chiếc điện thoại vào trong túi quần.

  Vừa về đến nhà, cậu đã vội để chiếc cặp của mình lên bàn học, đeo tạp dề màu xanh lên để mà bắt tay vào công việc nấu ăn của mình, cho dù cậu không quá giỏi những việc này nhưng ít ra vẫn biết được một chút công thức.  Còn hai con người chỉ vừa bước vào nhà, chưa kịp làm gì đã tận mấy thấy cậu ta chăm chú nấu ăn, cũng có chút cảm thấy bất ngờ ở đây, nhưng đó chỉ là thoáng qua, họ cũng không bộc lộ gì quá nhiều bởi vì họ hiểu rõ tính cách Jimin hơn ai hết, khi mà một ai đó nhờ vả, cậu khó lòng mà từ chối được.

  Khói nóng mờ nhạt bốc lên từ trong chảo lan toả ra xung quanh, kèm theo đó là mùi thơm đồ ăn nhàn nhạt, rất khó để có thể nghe thấy mùi hương đó. Vì khi vừa đến nhà đã phải vào bếp, chưa kịp thay đồ khác mát mẻ hơn, trời hôm nay lại nóng nực, lại thêm khí oi bức từ nhà bếp khiến cho Jimin chảy mồ hôi từ trán như suối, rơi từng giọt chảy dọc xuống khuôn mặt cậu, ướt đẫm cả cổ áo trắng của đồng phục. Sau một hồi đứng nấu ăn, cậu để thức ăn vào trong một chiếc hộp đựng thức ăn và cất vào trong một cái túi xách, mang nó theo bên người.

"Taehyung à, cho tớ mượn xe đạp một tí nhé, tớ có nấu sẵn thức ăn khác cho cậu với Jungkook rồi đấy."

"À ừ, được thôi, nhưng khi nào cậu sẽ về vậy..." - Taehyung ngước mặt lên hỏi, nhưng chưa kịp hết câu thì cậu đã rời đi từ lúc nào.

"Tại sao anh ấy lại vội vã như thế? Anh Jin bảo rằng là gấp gáp lắm sao?" - Giọng nói của Jungkook vọng ra ngoài từ trong bếp, có vẻ cậu đang nhìn vào những chiếc dĩa đựng đồ ăn trên đấy.

"Chịu thôi, tính của cậu ta là vậy mà..."

  Trong khi đó, Jimin đã tới được bãi đậu xe và tìm kiếm chiếc xe đạp của bạn mình, chúng nằm cách đó không xa. Cậu để túi xách của mình sang một bên và trèo lên xe, đôi chân vội đạp xe chạy ra ngoài, nhưng vừa đạp được nửa đoạn đường, cậu khựng người lại thẫn thờ, nhận ra mình đã quên điều gì đó quan trọng.

  Cậu...chưa biết địa chỉ, đường đến công ty tên Bighit Entertainment gì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com