Oneshot
Mùa đông năm ấy, anh đi, tôi nhớ anh đến điên dại.
Trong căn phòng vắng vẻ thiếu hơi ấm quen thuộc của anh, tôi chỉ biết ôm lấy di ảnh người ấy mà khóc, đến nỗi nước mắt như hòa tan vào chiếc gối mang hương thơm, nơi anh ngày ngày dựa lên với hơi thở đều đều, nho nhỏ yên bình. Anh bỏ lại tôi - kẻ tình nhân xa lạ với cuộc đời, bỏ lại đứa con mà anh hằng mong muốn giữa phong ba dựa dẫm vào nhau.
YoonMin lên ba rồi, anh cũng đã đi được từng ấy năm. Người ta nói anh mất tích, anh không về, rồi người ta nói anh chết. Một chiếc giày bên bờ biển Busan lẫn cát và nước, ố lên đục ngầu của anh, không hiểu anh đã nghĩ gì mà để nó lại nơi ấy.
Đông năm nay đến rồi, tuyết rơi dày hơn, thời tiết phức tạp tựa như lòng biển lúc dịu, lúc lăn tăn, lúc lại nổi lên cơn bão cuồng dại, như anh vậy, có dịu dàng ấm áp, có giận dữ điên loạn.
- Đừng nói cho ai biết! Anh xin em, đừng nói cho ai biết!
Đêm tuyết lạnh năm ấy, Yoongi chạy vội về nhà, tôi nhìn anh vài giây ngơ ngác rồi kinh hoàng nhìn xuống chiếc áo lấm lem đầy máu đỏ. Anh nói anh vừa giết người, giết ai, tôi không biết, giết ra sao, tôi không biết, tôi chỉ nhìn anh thôi rồi bất chấp kéo vào phòng tắm, lau người cho anh thật cẩn thận, vò sạch những vết ố đỏ, giặt không hết lại nghĩ cách tiêu hủy chúng.
- YoonMin đâu? - Yoongi hỏi tôi với hơi thở dồn dập. Tôi nói thằng bé đang ngủ thì anh mới thở phào.
Tim tôi lúc ấy đập thình thịch điên loạn. Tôi không biết người đàn ông tôi chịu nguyện làm tình nhân, vì cảm mến, đang ở trước mặt tôi với bộ mặt nào nữa. Tôi hỏi anh đi đâu và làm gì, ánh mắt anh hằn lên đáng sợ. Yoongi bóp lấy cổ tôi, mạnh bạo đè tôi xuống giường, cưỡng ép tôi mà tôi chỉ dám rên ư ử kìm nén âm thanh, đau quá, rốt cuộc vẫn là hét lên, phía dưới tôi bị chảy máu, máu ướt đẫm ga giường.
- Yoongi tha cho em Em xin anh. Argh! Đau...
YoonMin khóc ầm trong phòng. Lúc ấy Yoongi mới dừng lại. Dường như chỉ có tiếng khóc của YoonMin mới lay động được tâm trí phức tạp của anh. Tay anh bấm lên thành giường, ánh mắt bất lực, chạy vào ru con và lát sau trở ra ôm lấy tôi, thủ thỉ câu xin lỗi. Nước mắt anh thấm đẫm vai tôi, đầy đau đớn, tội lỗi như trái tim anh vậy.
Sáng hôm sau, Yoongi dậy sớm, đi làm cũng sớm hơn. Anh bảo tôi cứ yên tâm và trao cho tôi một nụ hôn lên trán.
Tôi đưa YoonMin đến nhà trẻ, thằng bé rất ngoan, không quấy, miệng tủm tỉm cười và chu miệng kêu "Papa papa" những tiếng bập bẹ đáng yêu.
Công việc của tôi là ở nhà thu âm giọng của mình, gửi cho những hãng thu âm, có người sẽ mời tôi đi hát, có người sẽ mời tôi dạy piano. Yoongi khác xa tôi, ở trên một vị trí cao ngất ngưởng mà tôi chẳng bao giờ mơ ước nổi: một giám đốc tập đoàn có tiếng. Anh và vợ anh đã lùm xùm nhiều việc, báo chí đưa tin thật giả không căn cứ, chuyện Yoongi có tình nhân là tôi đây một thời gian bị rùm beng lên lại được anh bỏ tiền bịt miệng. Rồi thời gian sau, người vợ yêu anh quá khủng hoảng, tức giận mà đòi tôi và anh cắt đứt quan hệ. Tôi cười gượng, cũng nên chấm dứt ở đây thôi. Nhưng Yoongi không thể, anh yêu tôi. Anh thì thầm với tôi hàng đêm, chỉ một câu ấy trong giấc ngủ, anh gọi tên tôi "Jimin... " như thể tôi sẽ phải xa anh mãi mãi vậy. Mối quan hệ này tiếp tục nhập nhằng như thế.
Lại một đêm trong cơn mưa. Yoongi chạy đến nhà tôi. Anh khóc, anh quỳ xuống dưới cửa, không chịu bước vào nhà. Quần áo anh nặng vị của mưa sa, tóc anh ướt sũng.
- Xin lỗi em... anh và cô ấy đã...
Và chín tháng mười ngày sau đó, tiếng đứa trẻ hoảng sợ khóc bật ra từ căn phòng bệnh nhi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tôi hiểu ra, người vợ của anh muốn dùng cách này để giam giữ anh lại, muốn tôi chia tay anh thêm một lần nữa. Cô ấy tìm được địa chỉ nhà tôi, mạnh mẽ hằn lên má tôi năm ngón đỏ ửng "Thằng điếm! cút ra khỏi chồng tao! " Câu nói tưởng chừng như đã quá quen thuộc với tôi, từ vợ anh nói ra thật như xát muối vào tim. Tôi tự ái. Cả đêm ấy tôi khóc như chưa bao giờ được ngây ngô khóc. Yoongi không ở đây. Anh đang bên vợ con anh. Rồi có phải tôi sẽ bị anh bỏ rơi không? Tôi sẽ không bao giờ được ngắm nụ cười của anh, hưởng thụ những cái ôm, cái hôn của anh nữa?
Kéo vali đi, tôi trở về ngôi nhà cũ của tôi ở Busan, gần bờ biển nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên. Tôi tưởng mình sẽ sống bình thản không có anh ở đây mãi rồi chết đi không một ai biết đến thì một tháng sau, Yoongi đến nhà tôi, bế theo đứa con của anh. Ý chí nói tôi chạy trốn mà chạy thế nào cũng đâu thoát nổi anh.
- Xin em đừng rời xa anh. Anh cần em và cần con nữa. Dẫu nó được anh và cô ấy sinh ra nhưng đây chính là con của chúng ta. Vì nó mang tên em và tên anh.
Khoảnh khắc ấy, lời thổ lộ tâm tình của anh làm tôi rung động, cảm xúc nghẹn ngào khiến tôi nguyện ý bên anh một lần nữa. Không còn quan tâm đến những lời chửi rủa mỉa mai của vợ anh hay lời dèm pha của xã hội, tôi chỉ cần anh thôi.
Vậy mà những cơn sóng biển kia về đêm lại càng thổi mạnh. Tại sao tôi lại có cảm giác một chuyện tồi tệ sẽ xảy ra sẽ cướp lấy anh từ tôi, và sóng sẽ cuốn anh đi mất?
Bản tin truyền hình hôm ấy đưa tin, cái chết của vợ anh đã được phát hiện tại nhà riêng với hung khí là một con dao gọt hoa quả và một nhát đâm chí mạng. Sau đêm qua Yoongi chạy về nhà, tôi đã dần hiểu, anh giết vợ mình. Tôi không biết lý do cũng không có thời gian để cảm thương cho cái chết của vợ anh nữa. Tôi luống cuống tìm điện thoại gọi cho anh, nhiều cuộc Yoongi vẫn không bắt máy, tôi gấp gáp, tôi không biết nên tìm anh ở đâu, tôi không biết bất kỳ ai trong số người thân của anh cả. Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi mở tung cửa đi tìm dọc bờ biển, đến ngày thứ ba phát hiện chiếc giày của anh bị dạt lên bờ. Tôi như một con người sắp chết khát đến phút cuối nhìn thấy đại dương, tia hi vọng chẳng được bao lâu liền biến mất. Mắt tôi hoa lên vì nước mắt, cổ họng gào lên thương tâm tuyệt vọng, loạn lạc giữa những cảm xúc hỗn độn. Anh ấy chết rồi. Vì quá yêu tôi ư? Vì muốn làm nên một gia đình với tôi ư? Quá cảm thấy bội bạc với người vợ của anh ư? Tại sao đến phút cuối cùng anh lại là người bỏ tôi đi? Tại sao?! Không! Anh ấy chưa chết, nhất định chưa chết! Đầu óc choáng váng nhưng tôi vẫn tiếp tục bò về nhà và ngoan ngoãn trong đó đợi anh về. Tuyết rơi rồi. Yoongi à. Nhanh về đi...
Bao năm qua tôi đã sống rất khổ sở. Vậy mà anh không về thăm tôi được một lần, anh thực tàn nhẫn.
Anh ra đi thật rồi...
Tôi cô đơn lắm...
Tôi nhớ anh.
Tôi yêu anh.
Yoongi... Đợi em!
------
"Papa! "
YoonMin nhí nhảnh chạy đến chỗ Jimin - ông bố điềm nhiên đang ngồi uống trà.
"YoonMin, con đã lớn rồi, sau ngày hôm nay sẽ là chồng của TaeGuk, tại sao con không biết giữ tiết tháo cho papa? Còn nhảy tưng tưng ra đây? "
Jimin trách mắng con, YoonMin chỉ biết khì khì, bên cạnh là thằng nhóc TaeGuk hết mực bênh vực.
Lễ cưới diễn ra cực kì suôn sẻ và sang trọng.
"Papa nhớ Appa không? "
YoonMin thương cảm nhìn người cha đang nhìn xa xăm về phía biển.
Jimin chỉ lặng lẽ gật đầu, nước mắt tuôn rơi. Hai đứa con cũng ôm lấy an ủi.
Yoongi à... Em đã nuôi lớn YoonMin, em coi nó như con ruột, kiếm cho nó một người vợ. Em làm tốt lắm đúng không?
Anh bên ấy có đang cười không? Em yêu anh, và anh cũng sẽ mãi mãi như thế nhé!
Sóng vỗ lăn tăn từng đợt, gió thổi qua từng kẽ tóc, mặt trời đỏ rực như lửa nhô lên mang theo mùi của muối, nồng đậm và xa xăm như chính tâm tư của những con người nơi đây. Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục như tên gọi của nó.
---- The End ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com