ym
Căn cứ quân sự tiểu đội 503, trước ngày ra trận
"Kì đáng ghét... đừng có mà vùi mặt vào tóc em nữa! Anh không thấy tại anh mà..."
"Mân biết không, người ta thường nói mái tóc là nơi lưu giữ kí ức..."
"..."
"Anh muốn khẽ vuốt, muốn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em những nụ hôn run rẩy...để lỡ, chỉ là lỡ như..."
"Xin em đừng giận anh, Mân à... Nhưng lỡ như ngày sau, cuộc đời ngoài kia không cho anh cơ hội trở về bên em lần nữa, thì anh nguyện cầu, những âu yếm này, những nụ hôn khẽ khàng này, những lời ngọt ngào nhất ta trao, xin em hãy cất giữ như bảo vật trong kí ức của em..."
"Kì..."
"Hãy luôn khắc ghi trong tim, đã từng có một người, yêu em hơn cả sinh mệnh này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com