Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân

Một ngày lạnh của 5 năm trước, tôi lang thang trên đoạn đường vắng người, lướt qua khúc sông dài, cảm hưởng những cơn gió se lạnh, thâu đêm ánh trăng không rõ đường đi, ánh sao không sáng để chiếu đường về.

Đèn đường, một tia sáng ấm chiếu vào buổi đêm, nó như xua tan một phần lạnh buốt của cái đêm định mệnh ấy.

Tôi gặp em.

Một thiếu niên ngây thơ đơn thuần hơn bất cứ ai.

Em ương ngạnh, như một chú mèo nhỏ dựng lông vì bị kẻ thù dọa nạt.

Đứng một góc, tôi lúc ấy cũng chẳng biết có nên giúp thiếu niên ấy không. Thật tình, trông em rất đáng thương, đầu tóc không gọn gàng, áo ngoài không đủ ấm, bên cánh môi đỏ mọng ấy còn vươn ít máu.

Trông thật sót.

Tôi cố lờ đi những hình ảnh ấy, vì tôi không muốn dính dáng tới đánh nhau. Nhưng một tiếng gọi lanh lảnh đã kéo bước chân tôi lại.

Là em.

Người con trai với thân hình nhỏ nhắn.

Em đang cầu cứu tôi.

" Xin anh giúp tôi với. " Giọng em có chút gấp, trong ánh mắt là thứ nước long lanh như van nài tôi. " Tôi không quen chúng. "

Tôi nhìn em thật lâu, hình ảnh em sống động tới nổi tôi chẳng thể nào quên được.

Giọng nói em khác màu nhưng lại cực kì thu hút, tới nổi, tôi chẳng thể nào nghe được bọn ức hiếp em đang nói gì.

" Cút nhanh trước khi cảnh sát tới. "

Tôi lôi chiếc điện thoại từ túi ra, làm một động tác bấm số, sau đó là đưa đến trước mặt bọn côn đồ đó.

Tôi nghĩ bọn chúng bị dọa sợ rồi, vì nét mặt của bọn chúng đã tái nhợt đi, có thể nói là xanh xao. Và vì như vậy, bọn chúng bỏ lại một lời cảnh cáo không sức thuyết phục cho tôi và em, sau đó là chạy đi thật nhanh.

Tôi không phải thuộc kiểu người ngoại giao nên là sẽ chẳng có bất cứ lời nói nào từ tôi. Tôi cũng không hẳn là lạnh lùng, chỉ là người lớn hay bất cứ ai khi gặp tôi cũng điều nói tôi khó gần.

Nhưng thật ra, tôi là chẳng biết nên nói gì với những người đó cả.

" Ưm... C-cảm ơn anh. "

Tôi nhìn em khoảng 1 phút, sau đó là gật đầu : " Không có gì, lần sau chú ý một chút, không ai rảnh mà giúp cậu quài đâu. "

Cậu nhóc đó lại cảm ơn tôi.

Tôi cảm thấy nhóc ấy là một người đặc biệt, không sợ hãi khi đứng trước kẻ địch, còn đanh đá tám chuyện với bọn chúng và tôi nhận ra, nhóc ấy cũng rất hoạt ngôn.

Tôi không chắc là mình có muốn rời khỏi đó không, nhưng bước chân tôi vẫn quay đầu.

Nhóc ấy lại gọi tôi.

" Anh gì ơi! Em là Park Jimin, anh cho em biết tên được không ạ! "

Giọng cậu nhóc đó cũng cao thật, lại còn rất khỏe nữa. Tiếng gọi đó như xé cả màn đêm tĩnh mịch. Dù trời rất lạnh, tôi thì lại muốn sớm sớm quay về nhà, nhưng không hiểu sao, tâm thức tôi vẫn muốn đứng lại.

Và tôi đã đứng lại.

Nhìn cậu nhóc nhỏ con hơn mình, môi tôi chợt mấp máy tên mình.

" Min Yoongi. "

" Vâng. "

.

Kể từ ngày hôm đó, tôi cũng chẳng còn gặp lại cậu nhóc như mèo con đó.

Cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình dị như vậy, hằng ngày đi học rồi lại trở về phòng trọ. Tôi không siêng nấu ăn, nên thường xuyên có những gói mì nằm trong sọt rác nhà tôi.

Cứ như vậy mà một tháng đã trôi qua, tôi không kím tìm hình bóng ấy, cũng không nhớ thương, thậm trí là đã sắp quên luôn rồi.

Và rồi, ngày hôm đó, tôi lại lần nữa gặp được cậu nhóc ấy.

Tôi đi nhận dạy kèm học để kiếm mưu sinh qua ngày, hôm ấy, cũng như thường lệ, tôi nhận được một tin nhắn từ người lạ, hỏi tôi rằng có nhận dạy kèm sinh viên đại học năm nhất không.

Tôi bảo có.

Thế là tôi lại có công việc trang trải cuộc sống sắp tới.

Tôi tới nhà để xem vị học trò tiếp theo của mình là ai. Căn nhà ấy cách chỗ tôi không xa, tầm 10 phút đi bộ là tới.

Tới nơi thì tôi mới phát hiện ra là căn nhà thuê, diện tích không quá to, vừa đủ cho 2 người ở. Tôi cũng không lấy làm bất ngờ, chắc hẳn là một sinh viên lên đây học rồi.

Tôi bấm chuông ở cửa, và rất nhanh sau đó liền có người chạy ra mở cửa cho tôi, là một cậu nhóc nhỏ con, đầu nhuộm highlight bạc trông rất cuốn hút.

" Chào anh, Min Yoongi. "

Cậu nhóc đó tươi cười chào tôi và còn thích thú réo cả tên tôi ra.

Tiếng nói của cậu nhóc này đã làm tôi phần nào nhớ ra gì đó. Là câu nói lanh lảnh, trong veo và còn đặc biệt gây chú ý.

' Park Jimin. '

Tôi chợt nhớ đến cậu nhóc đêm hôm một tháng trước. Và thật bất ngờ, người đứng trước mặt tôi là cậu nhóc kia.

" Anh nhớ em chứ ạ? "

" Nhớ. "

Tôi cảm nhận được niềm vui trong tiếng cười khúc khích của cậu nhóc ấy. Hai lần gặp mặt, cảm nhận của tôi về cậu nhóc này vẫn là có chút đặc biệt, không chỉ ngoại hình mà ngay cả tính cách cũng vậy.

" Ah, mời anh vào nhà ạ. "

Tôi khẽ gật đầu, nối bước theo cậu nhóc ấy vào nhà.

Căn nhà không quá rộng rãi, nhưng lại thoáng mát vô cùng. Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ là chỉ vừa cho hai người, nhưng quan sát hết ngóc ngách trong nhà rồi mới để ý, nó phù hợp cho cả 3, 4 người ở.

Nhóc con chạy vào bếp, loay hoay một hồi lại chạy ra phòng khách nơi tôi ngồi. Trên tay là khây nước uống cùng bánh và trái cây.

Có vẻ cậu nhóc này là một người hiếu khách.

Trên môi hồng nộm của cậu nhóc ấy luôn nở nụ cười, khóe mắt cong cong như hít thành một đường chỉ, nhìn trông thật dễ thương.

" Mời anh dùng nước ạ. "

" Vậy cậu là người đã nhắn tin cho tôi? "

" Vâng. "

Cậu nhóc ấy ngoan ngoãn gật đầu, dường như trong ánh mắt ngây thơ ấy luôn là lời nói thật lòng và sẽ chẳng bao giờ nói dối.

" Vậy thầy sẽ dạy em chứ ạ? "

...

7323 -> 8323

Mừng 8/3, chúc các bạn nữ đọc được fic này luôn xinh đẹp như một bó hoa, ngọt ngào như mùi hương.

Tôi định là mai mới đăng vì fic này viết dành cho Yoongi nhân ngày sinh nhật, nhưng hôm nay 8/3 nên đăng tặng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yoonmin