Yêu em
Hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu nhóc xúm xính co chặt đan vào nhau, như thể đang sợ tôi sẽ không dạy cho cậu.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, uống một ngụm nước rồi trả lời.
" Cậu còn nhỏ như vậy, tự mình quyết định việc học, ba mẹ cậu sẽ không la chứ? "
Cậu nhóc ấy trợn mắt khi nghe tôi nói, dường như là không hiểu, mà cũng như hiểu lời tôi. Cậu ta cười, tiếng cười lanh lảnh trong không gian chỉ có tôi và cậu.
" Ba mẹ em sẽ không la đâu, họ dù sao cũng ở tận Busan, em ở đây lo học hành thi cử tới nơi, họ phải mừng chứ sao mắng em ạ. "
Cũng phải nhỉ, một cậu nhóc học xa nhà, lại sắp vào mùa thi, việc kím một ai đó kèm học cho cũng không hẳn là đáng bị la, ngược lại còn phải ăn mừng vì con trai chăm học biết suy nghĩ.
" Ừ, cậu muốn tôi kèm môn nào? "
Cậu ta ra dáng suy tư, chốc chốc còn đứng dậy, bảo tôi ngồi đợi, còn mình đi lên lầu lục tìm đồ gì đó. Hai ba phút sau lại chạy xuống, trên tay là xấp tài liệu, nhìn giống như là đề cương thi.
Cậu nhóc lúc này mới đưa số giấy đó cho tôi nhìn, lướt qua thì thấy toàn đề toán cao và tiếng anh.
" Anh có thể giúp em không ạ, toán thì em vẫn làm được vài phần, còn tiếng anh thì... "
Cậu ta lại im lặng giữa chừng, giống như là đề tiếng anh này thật sự rất khó với cậu.
" Tôi cảm thấy cậu có thể học nhóm mà, tại sau phải mắc công tốn tiền thuê tôi về dạy cậu những cái này? "
Cậu ta hình như có chút á khẩu trước lời nói của tôi. Nhưng thật sự là như vậy, tôi cảm thấy những đề này không quá khó, thậm trí nếu là tôi thì có thể lựa chọn học nhóm chung với mấy người bạn. Vừa không tốn tiền cũng không tốn sức ngồi nghe giảng, chỉ cần lật vở ghi ghi chép chép, thảo luận một vài câu thôi.
" Thật ra thì... " Cậu nhóc này dường như có chút buồn bã, xong lại điềm nhiên, trả lời tôi bằng chất giọng hơi nghẹn : " Em không có bạn, đó giờ toàn là em tự học, cũng không có kết giao với ai. Anh là người đầu tiên cũng như là người em muốn kết giao ạ. "
Tôi nghe xong mà như không tin, người như cậu ta vậy mà lại không có bạn? Cậu nhóc nhanh nhảu, nói chuyện một cậu ạ hai câu ạ nghe rất lễ phép vậy mà tự bảo mình không có bạn ư? Điều đó là không thể.
Nhưng với thái độ hiện tại, tôi biết mình dù có không tin lắm nhưng vẫn phải tin thôi, vì trong ánh mắt lẫn lời nói của cậu nhóc, tôi luôn tìm được sự thật lòng.
Nó không nói dối, cũng như không biết cách nói dối.
Tôi lại cảm thấy, một cậu nhóc thẳng tính nghĩ gì nói đó thật đáng thương và cũng thật dễ thương.
Nên tôi quyết định sẽ phá cách cho nhóc ấy một lần.
" Vậy chúng ta là bạn, thảo luận nhóm làm bài thôi. "
Nhóc ấy lại nhìn tôi, đôi mắt mở to dường như không tin vào tai mình. Nhìn tôi rất lâu và cậu nhóc ấy cũng dần ngộ ra lí lẻ trong lời nói tôi. Cậu ta cười híp cả mắt, điệu bộ vui vẻ hẳn đến mười phần, không che không dấu, cứ thế mà phô bày.
" Nhìn gì nữa, mau làm bài thôi. "
" Vâng! "
...
Tôi không biết từ bao giờ mà hình bóng em đã ngự trị trong trái tim mình. Tôi cũng không biết làm cách nào mà một cậu nhóc đanh đá như em lại chui thẳng vào trái tim cô độc những 22 năm của tôi.
Cũng có thể là do ở cạnh em quá vui, hay thậm chí là tính cách có phần đáng yêu của em đã ăn mòn vào từng tế bào trong tôi.
Nó cứ râm ran mỗi khi thấy em, thấy hình bóng nhỏ chạy lon ton, thấy hình ảnh của vị thiếu niên đáng yêu thích làm nũng, thấy cả sự tự do, hoài bão của em về một tương lai bình dị.
Không biết từ bao giờ, nụ cười ngọt ngào của em đã khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi ngày đêm nhớ về nó, ngày đêm muốn được thấy nó.
Cũng có thể là do em ngày ngày xâm nhập vào trái tim tôi, hoặc là tôi đã rung động ngay ngày em cầu cứu tôi.
Hôm ấy là một ngày mưa, sấm chớp từ bầu trời rất dữ dội, như thể là ông trời đang gầm đe dọa một ai đó. Hoặc có thể là do ông cố tình ban lương duyên cho chúng tôi.
Em điện cho tôi, giọng em run lắm, lại như có phần sợ hãi.
" Anh ơi... E-em sợ. "
Giọt nước tí tách vang vọng trong không gian nhà em, tôi nghe rất rõ, ngoài giọng nói đơn thuần nhút nhát của em thì dường như có thứ gì đó như gió luồng và tiếng nước cứ liên tục phát ra.
Tôi tức tốc chạy tới nhà em, đội mưa đi trong đêm, tôi mặc cho cơn gió cứ hành xác mình, mặc cho cơn mưa cứ gọt rửa người tôi.
Tôi liên tục bấm chuông cửa nhà em, sấm chớp cũng quay kín cả bầu trời, trời cao lé một tia sáng chói. Và tôi nghe được tiếng hét của em trong đêm.
Tôi nảy ra ý tưởng táo bạo, leo rào vào nhà em, vì tôi thật sự rất gấp, tôi sợ em sẽ xảy ra chuyện gì, cũng như sợ mình tới trễ một bước thôi, tôi sẽ mất em mãi mãi.
Trong không gian tối đó, tôi không tài nào tìm được vị trí nhất định của em. Bước chân tôi giẫm lên sàn nhà, phát ra những cọt kẹt đáng sợ.
Và rồi, tôi đã tìm thấy em.
Thân ảnh em run rẩy, hai tay ôm chặt lấy tai mình, đầu cúi xuống nhất quyết không ngóc lên hay là có ý định nghe bất cứ âm thanh đáng sợ nào trong nhà. Tôi từng bước tiến tới, lòng lại càng thắt chặt khi thấy mái tóc đen của em run run.
Chắc hẳn là em rất sợ.
Tôi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, hai tay dang ra đón em lòng, nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ khiến tôi lo lắng.
" Là anh, đừng sợ, Yoongi của em đây. "
Nó khóc nấc lên, nhận ra âm thanh quen thuộc, nó càng khóc to hơn. Em ôm chặt lấy tôi, ríu rít gọi tên Yoongi, như thể em đang sợ tôi sẽ bỏ em ra.
" Yoongi ah, em rất sợ. "
Tiếng em thút thít sau mỗi cái nấc cục mà lòng tôi muốn tan chảy, thật sự, thanh âm giọng em quá đổi mê người, tôi đã nghiện nó đến phát điên rồi.
" Anh sẽ ở đây với em. "
Em dụi tóc mình vào sâu trong cổ tôi, nó khiến tôi nhột, và cũng khiến cho những giọt nước ở cổ tôi dung hòa vào mái tóc đen của em.
Dường như cậu nhóc trong lòng tôi đã nhận ra điểm khác biệt, em chầm chậm rời đầu khỏi chiếc cổ của tôi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn nước, nó khiến tôi phải nuốt khan, từng cử động của em như mồi lửa chầm chậm đốt lòng tôi.
Tôi thề với chúa, nếu em còn tiếp tục, nhục dục trong tôi sẽ bùng cháy mất.
" Anh đã dầm mưa tới đây ạ? "
Bàn tay nhỏ xinh của em chạm lên bờ ngực ướt nước của tôi, lớp áo tôi mặc khá mỏng, nên khi đi trong mưa, nó dường như đã dính sát vào người tôi. Nay em lại dùng chính bàn tay của mình chạm lên nó, tay em không ấm, nhưng lại như có ma thuật, tôi không tài nào kiểm soát được bản thân mình khi em cứ chơi đùa nơi cơ ngực của tôi.
Tôi bắt lấy bàn tay hư hỏng đang chạm vào ngực mình, bờ môi tôi khô khốc theo nhịp thở ra, cố chấn tĩnh bản thân mình để không làm điều dại dột.
Tôi đáp lời em.
" Phải. Em không bị thương chứ? "
" Không ạ. "
" Tốt. "
Em thật ngoan, lại trong trắng thuần khiết tới nỗi tôi muốn vấy bẩn em trong hầm mực của mình.
Em vẫn nhìn tôi, bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt tay tôi, hơi ấm dần tìm lại giữa tôi và em, tôi im lặng, quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt non nớt của em.
Em thật đẹp.
Mái tóc em hơi ướt do dựa vào người tôi, nhưng nó vẫn óng ánh màu đen huyền diệu. Mắt em một mí, nhưng khi em cười lại giống như một chú mèo con biết làm nũng. Môi em thật dày, lại căng mọng đo đỏ do lạnh. Ngũ quan em thật tinh tế. Là một người đẹp đến không tì vết.
Tôi chết mê vì em rồi.
" Anh Yoongi, em... "
...
9323
Happy Birthday Min Yoongi 🙆
Chúc mèo lớn thêm một tuổi mới đầy khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com