mộng đẹp
bài hát ở trên hay lắm á mng, tui mới phát hiện hnay:3
___
Yoongi vừa tỉnh dậy, gã đã mơ một giấc mơ thật đẹp, rằng Jimin của gã đã quay trở về bên gã, và trên môi em là một nụ cười rạng rỡ tựa ánh bình minh. Yoongi mộng thấy Jimin cùng gã ngồi trên bãi cát vàng ở biển Busan, để những lọn cát mịn luồn qua kẽ chân hai đứa và ngắm từng đợt sóng biếc xanh lăn tăn xô vào bờ. Khi ấy, em dựa đầu lên bờ vai thân thuộc nơi gã, mi mắt khép hờ, tay siết chặt đôi bàn tay ấm nóng của người tình, và chậm rãi thì thầm vào tai gã câu nói em thương anh thật nhiều.
Nhưng rồi không biết vì một lý do chết tiệt nào, Yoongi phải thức giấc. Gã giật mình mở mắt trong cơn mơ nhưng chẳng chịu tỉnh dậy ở hiện thực. Yoongi không muốn đối diện với mọi sự đớn đau đang chờ đón gã ở phía trước, không muốn căn bệnh ung thư di căn não bám riết lấy cơ thể rệu rã này, gã chỉ muốn em.
Muốn Park Jimin của gã mà thôi.
Đáng tiếc quá đỗi, Jimin thì lại chỉ đến với Yoongi trong những giấc mơ hỗn độn rời rạc, bằng nụ cười tít cả mắt, bằng cái ôm thân thương hay bằng chất giọng trong trẻo, ngọt lành. Nhưng bấy nhiêu cũng đã làm lòng gã mãn nguyện rồi, Yoongi chỉ mong có thế thôi em à. Em nào hay gã trai đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, rằng nếu gã quyết định thiếp đi suốt quãng đời còn lại, em liệu có đồng ý theo gã không?
Giả sử một mai điều đó có lỡ thành sự thật, thì trước khi nhắm mắt đi vào cõi vĩnh hằng, Yoongi chắc chắn phải mơ giấc mơ đẹp nhất đời mình mới được!
Khoảnh khắc đẹp nhất? Khi nào mới gọi là đẹp nhất nhỉ? À phải rồi, khi Jimin và gã chính thức thuộc về nhau, đó sẽ là thời khắc hạnh phúc nhất của gã.
Yoongi biết mình sẽ mơ gì ở giấc ngủ cuối cùng của mình rồi.
Có lẽ gã sẽ mộng về một hôm gã và Jimin tay trong tay bước lên lễ đường đầy nắng và gió, và khi đó cả hai sẽ cùng cất lên lời thề rằng họ đồng ý bên nhau đời đời kiếp kiếp.
Gã muốn sự kiện trọng đại ấy phải được diễn ra trong một nhà thờ rộng lớn, với kiến trúc thật cổ kính ở Daegu, nơi mà bố mẹ gã từng hẹn ước trăm năm từ rất lâu về trước.
Chỉ có năm người anh em và những người thân thiết đến dự, còn lại sẽ chẳng ai biết cả.
Yoongi và Jimin sẽ cùng khoác lên người bộ vest đen lịch lãm, và gã sẽ đeo lên tay chiếc nhẫn cưới màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp mà em từng bảo rằng em rất thích. Sau lời tuyên thệ sẽ luôn cạnh bên nhau dù khỏe mạnh hay ốm đau trước sự chứng kiến của Chúa trời, Yoongi sẽ trao em một cái hôn thật dài dưới tiếng vỗ tay, reo hò của mọi người và cuối cùng là nâng chén rượu giao môi để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của hai đứa.
Và ở thời khắc thiêng liêng đáng nhớ ấy, gã sẽ dứt áo ra đi khỏi trần gian, và chọn cách ngủ say trong vòng tay ấm êm của Chúa, mãi mãi.
.
.
.
Hương mật ong chợt thoảng nhẹ trong không khí, Yoongi giật mình mở bừng mắt. Là mùi của Jimin..
"Anh tỉnh rồi sao?"
Là Jimin...
Yoongi chết lặng nhìn dáng hình thân quen ngồi kế mình ở giường bệnh, miệng há hốc chẳng thể nói nên lời. Em của gã ở ngay đây, ngay cạnh gã, em của gã đã trở về rồi, phải không em?
"Anh...đang mơ đúng không Jimin, nói cho anh biết đi, anh đang mơ hả em?" - Yoongi khẩn khoản nắm lấy đôi bàn tay của Jimin, gã rơm rớm nước mắt van nài cậu trai bằng chất giọng hoan hỉ. Nếu là mơ Yoongi cũng mặc, miễn là Jimin! Nhưng.. sao cảm giác này chân thực đến thế?
"Ngốc! Anh không có mơ đâu, là em, là Park Jimin đây, em đã trở về rồi."
Jimin vòng tay mình qua ôm lấy cơ thể gầy gò của Yoongi, em vùi mình trong hõm cổ gã, và nước mắt lại rơi xuống lành lạnh như hôm nào. Yoongi ngập ngừng chạm tay lên tấm lưng nơi em, gã vẫn không thể tin nổi đây là sự thật, chỉ mới mấy phút trước..
"Sao em lại ở đây?..."
"Jungkook đã gọi cho em và em đã tức tốc chạy lên đây về Seoul, hình như thằng bé vừa điện thoại vừa khóc hay sao ấy, nhưng vì quá gấp gáp lên thăm anh nên em chưa kịp qua chỗ em ấy hỏi han nữa."
Và Jimin cười. Hàm răng trắng bóc của em khoe mình trước nắng hè chói chang. Tim Yoongi đập rộn rã từng hồi sướng vui, gã câm lặng chẳng thể nói nên lời, mặc cho em huyên thuyên như một chú sóc nhỏ cạnh miếng hạt dẻ mà nó yêu thích.
"Tại sao bị bệnh mà không nói cho em biết vậy hả Yoongi? Anh khờ quá!" - Em mè nheo bên tai gã bằng chất giọng nũng nịu, để Yoongi lắp bắp trả lời,
"Ừ thì, anh không muốn em phải buồn.. Anh muốn em yêu người khác mà quên anh đi, sống cho thật tốt.."
"........"
"Cơ mà biết sao không Jimin, anh đã nghĩ mình sẽ thật bình thản và nở nụ cười chúc phúc cho em nếu biết em có người mới, nhưng anh..không làm được. Tưởng tượng đến viễn cảnh bờ vai này không còn hơi ấm thân thương của em dựa vào, nó sẽ cảm thấy cô đơn và trống vắng biết mấy. Và cả anh nữa, anh cũng đau lắm Jimin à, đau ở ngay đây này.."
Yoongi chỉ vào ngực trái gã, rồi lại lấy tay em đặt lên bờ vai khẳng khiu của mình,
"Jungkook kể với anh rằng em đã từng hỏi thằng bé nhiều lần rằng anh, hay bờ vai anh mới là kẻ thương em, vào ngày hai đứa chia tay. Nên bây giờ anh sẽ trả lời cho bé bỏng của anh nhé, anh lẫn bờ vai đều thương em nồng nàn, và anh sẽ luôn sẵn sàng được em tựa vào mỗi khi mỏi mệt. Nhưng không chỉ có vậy thôi đâu, Yoongi anh đây sẵn sàng hiến dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho em. Trái tim của Min Yoongi sẽ chỉ thuộc về Park Jimin thôi, được không em?"
"Đương nhiên rồi Yoongie, trái tim của Jimin em cũng sẽ là của riêng anh, mãi mãi!"
Mỉm cười trả lời Yoongi, Jimin đứng dậy, gỡ tấm chăn đang đắp trên người gã ra và trèo lên cả chiếc giường màu trắng, nằm cùng người em thương.
Jimin miết bàn tay mình lên gò má gầy của gã và đặt một nụ hôn hờ lên ấy, khiến cho tâm ai lửng lơ trên mây ngàn, hồn xiêu phách lạc tựa trôi về chốn nào xa xăm lắm.
"Đây là sự thật, Jiminie nhỉ..?"
Yoongi choàng tay qua tấm lưng Jimin mà vùi em vào cả lồng ngực mình, gã cảm thấy bình yên quá đỗi khi ngắm em, người con trai tựa chú mèo nhỏ sưởi ấm giữa ngày đông đang thoải mái thu mình lại, và nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm êm của gã.
Làm ơn, nếu là mơ thì tôi chẳng muốn tỉnh dậy bao giờ nữa.
"Là sự thật đó Yoongie à. Em biết anh đang mệt nên hãy nghỉ ngơi để cho cuộc xạ trị sắp tới nha anh."
"Cảm ơn em..." - Yoongi mỉm cười, Jimin lúc nào cũng biết cách xoa dịu thương đau trong gã bằng những cử chỉ mà theo gã là dễ chịu và êm dịu nhất thế gian này.
...
"Yoongi à, em thương anh lắm đấy, anh biết không?" - Giọng Jimin nhỏ nhẹ, thủ thỉ bên tai gã.
"Anh biết."
"Anh cũng biết là với em nào có anh, nơi ấy mới gọi là nhà đúng chứ?"
"Anh biết."
"Yoongi, vì vậy nên anh đi nơi nào, em sẽ theo bước anh đến đó. Kể cả thiên đường hay địa ngục," - Jimin ngừng lại một lúc, em khẽ cười "Nhưng mà Yoongi nhân phẩm tốt như vậy, chắc chắn sẽ được lên thiên đàng thoyy hehe"
"J-Jimin? Chẳng nhẽ ý em là? Không! Không anh không cho phép em dại dột như vậy. Ami thì sao? Gia đình mình thì sao? Trên đời còn nhiều người tốt khác mà e-" - Yoongi giãy nãy cả lên, gã thấy ớn lạnh ngay sóng lưng khi nụ cười nhẹ nhàng của em rơi trên bờ môi đỏ mọng. Em để ngón trỏ lên miệng Yoongi hòng ngăn câu nói của gã, tiếp lời.
"Nếu không là anh thì sẽ chẳng là ai hết Yoongi à."
Gã trai bực bội muốn đáp trả lại Jimin nhưng những mệt mỏi từ đâu lại ào ạt kéo tới, nhằm kéo mi mắt gã khép dần.
Và dù có cố thoát khỏi những lời gọi mời gã chìm sâu vào giấc ngủ mê man đến đâu, Yoongi cuối cùng cũng phải đầu hàng trước những cám dỗ đầy say mê ấy.
Gã trai miễn cưỡng nhắm mắt, yếu ớt nói vài câu níu lại em thơ.
"Anh cảnh cáo em không được hành động ngu ngốc nào hết nghe chưa..."
"Bên anh chẳng phải hạnh phúc sao? Sao lại ngu ngốc chứ?..."
"Không, Jimin không...."
Yoongi cảm nhận được một Jimin đã cố siết chặt gã trong vòng tay hơn, và giọng nói dịu dàng của em thì hoài văng vẳng bên tai gã, trước khi rơi tự do xuống một cái vực sâu không đáy.
.
.
.
-end chương mười bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com