Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu?

warning: chap nì có phân cảnh người lớn :P

__

"Yoongi à, em nhớ anh quá...."

"Em....em làm cái gì vậy...!?"

Hương rượu nồng nặc xộc vào mũi, một cánh tay nhỏ bé ghì chặt lấy thân ảnh Yoongi từ phía sau, giọng nói lè nhè quen thuộc của Jimin chậm rãi vang lên giữa đêm hôm khuya khoắt. Bất động trong một khắc ngắn ngủi, chùm chìa khóa để mở genius lab trên tay gã rơi bịch xuống đất, Yoongi lúng túng gỡ nhanh tay em ra.

"Em... uống rượu sao? Nó sẽ chẳng tốt cho giọng hát của em chút nào đâu."

"Ngày mai là chúng ta được nghỉ xả láng, tận 3 tháng cơ mà! Em muốn làm gì chả được heheheee! Đúng hong Yoongi-hyung??"

Gò má ửng hồng, khuôn miệng nhỏ xinh của Jimin khẽ chu lên, dáng vẻ em khúc khích cười trong cơn say rượu khiến lòng Yoongi dấy nhẹ lên những rung động, bồi hồi đến tận xương tuỷ. Lắp bắp trả lời, gã vội vàng nhặt chìa khóa lên để chuẩn bị cho thực hiện cú tẩu thoát vào bên trong căn phòng, bởi nếu ở lại thêm phút nào nữa thôi, Yoongi chẳng biết mình sẽ làm gì với em đâu.

"Đ..đúng... M..mai được nghỉ rồi nên em mau về đ-"

"Ư...ưm..."

Chia kịp dứt lời, thì Yoongi đã bị thứ gì mềm mại, thoang thoảng vị nho hơi chát đáp nhẹ trên môi.

Park Jimin xoay cả người gã trai lại, như một chú sóc nhỏ, em lẹ làng kiễng chân, ranh mãnh áp môi mình lên đôi môi nứt nẻ trước mắt. Chiếc lưỡi hư hỏng nhanh chóng luồn vào trong khoang miệng, một Jimin chủ động lạ thường không khỏi khiến gã đàn ông tóc xanh bất ngờ. Gã mở bừng mắt ngạc nhiên, định đẩy dấu yêu ra nhưng lại bị em giữ chặt hơn nữa, hòng kéo người em thương vào những đắm say quay cuồng.

Trong đêm đông giá lạnh, hai thân thể áp sát vào nhau, nóng rẫy, rạo rực. Chẳng còn cách nào khác, Yoongi đành khép nhẹ hàng mi, cuốn dần vào nụ hôn ướt át kia, cùng em dây dưa, quấn quýt không rời.

Park Jimin quấn tay mình quanh cổ Yoongi, gã cũng nương theo mà ôm lấy cơ thể mảnh khảnh ấy, Yoongi đã nhớ em, và cơ thể em rất nhiều. Gã tham lam hít hà hương thơm ngọt tựa mật ong nơi Jimin, tựa đem hết thảy chúng in sâu vào tâm trí mộng mị này. Cả hai không nói không rằng, đều cùng lúc chìm sâu vào thế giới riêng của họ, nơi mà khái niệm thời gian dường như không còn tồn tại nữa rồi.

Cạch.

Với tay để mở cửa, Jimin và Yoongi vào bên trong căn phòng đã bật sẵn máy sưởi, em đẩy gã trai lên chiếc sofa nhỏ ở góc tường, nằm đè lên cơ thể to lớn của gã và bắt đầu màn dạo đầu một cách thuần thục. Những chiếc cúc áo dần được cởi bỏ, dấu vết của hoan ái vương lại khắp thân thể đôi bên, những rạo rực, cồn cào lấp đầy tâm trí mụ mị, những thanh âm rời rạc vang lên khắp căn phòng lạnh lẽo nay đã có hơi ấm người.

Trong cơn ái ân mãnh liệt, Yoongi một tay đan vào tay người tình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve em thơ. Dịu dàng hôn lên môi, lên tóc, hôn lên cả đôi mi đo đỏ của em, gã trai buông thả, đắm mình trong biển cả của ái tình mà chẳng còn biết hạ hay xuân, là mơ hay thực.

Nếu đây là mơ cũng không sao, gã vẫn sẽ tạ ơn với Chúa vì đã trao cho gã một giấc mộng đẹp đẽ và chân thực đến vậy.

"Tôi yêu em."

Yoongi kéo Jimin xuống bờ vai gầy rộc, gã thủ thỉ vào tai em bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ.

"Tôi yêu em vạn năm không dời."

"Em..là ai cơ?" - Cùng đẩy đưa nhịp nhàng, tựa đầu lên vai gã trong hơi thở đứt quãng, Jimin mơ màng hỏi ngược gã trai.

Ngỡ rằng bé yêu đã say ngất, Yoongi mỉm cười âu yếm xoa tấm lưng trần mướt mồ hôi của em, buông ra câu nói đầy hững hờ.

"Em ở đây là Park Jimin chứ còn ai vào đây nữa. Tôi yêu em, yêu Jimin của tôi, rất nhiều."

Rồi em ấy sẽ quên lời nói của mình vào sáng mai thôi.

"Anh.. yêu em ư..? Yêu...em..?"

Có tiếng nấc khẽ vang lên.

"Em s-sao vậy Jimin? Tôi làm em bị thương sao?!"

Yoongi hốt hoảng đỡ Jimin dậy, khi vừa cảm nhận những giọt nước ấm nóng từ đâu bỗng tuôn trào như thác đổ trên vai mình. Gã trai bối rối không biết phải làm gì, nên chỉ có thể ôm em vào lòng và không ngừng vỗ về tấm lưng đang run lên vì khóc ấy.

"Minie..?"

"...."

"Em..đừng khóc nữa được không..? Tôi ... sẽ rất đau.."

...

"Anh đau? Vậy còn em thì sao Yoongi? Em..không đau sao..?"

Giọng nói nghèn nghẹt vỡ ra trong thinh không. Lồng ngực Jimin thắt lại, em cất lời, nhẹ tênh, tựa đang ngân nga một bản nhạc buồn.

"Em.. không say Yoongi à. Em chẳng hề say, dù chỉ một chút, anh quên rằng em có tửu lượng rất khá nhỉ?"

"E- Em...nói gì cơ.."

Yoongi mở to mắt, trân trân nhìn xuống đỉnh đầu người con trai gã thương, các thớ cơ trên cơ thể căng cứng lại, hô hấp cũng dần trở nên khó nhọc rồi. Cái trò đùa quái quỷ gì đây?!

-end chương mười một.

yahhh không biết mng thấy sao chứ tui viết cái nì mà ngại quá :)))))) lần đòuu viết kiểu z(/▽\*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com