𝚕.
BangTan là nhóm nhạc nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc hiện nay, sở hữu số lượng fan hâm mộ hùng hậu nhất trong K-Pop trải dài khắp thế giới. Park Jimin là một trong những fan hâm mộ của BangTan, Jimin đặc biệt yêu thích thành viên J-Hope trong BangTan. Vì Jimin rất yêu thích nhảy và J-Hope là main Dancer của nhóm, em muốn được gặp và nhảy cùng anh một lần trong đời.
- Jimin con lại đi đâu đó?
Mẹ Jimin nghe tiếng lấy giày dép ở ngoài cửa liền lên tiếng vọng từ bếp vang đến trước nhà, Jimin đang lấy giày mà giật mình rớt cả đôi giày xuống đất
- Dạ, con ra ngoài mua ít đồ ạ. Con sẽ về ngay ạ
Không đợi mẹ cho phép Jimin xỏ giày xong đã lập tức chạy thẳng ra ngoài. Jimin là đứa trẻ mê đồ ngọt đặc biệt là kẹo và kem. Hầu như ngày nào em cũng chạy tới cửa hàng tiện lợi gần nhà để tìm kiếm thứ kẹo mới và kem mới. Mặc cho mẹ Jimin có cảnh báo ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ mập và súng răng, Park Jimin vẫn là không thể khống chế bản thân mà chạy đi mua bánh kẹo. Thật bất lực
- Chào mọi người ạ
Jimin chạy ù vào cửa hàng, hình ảnh này đối với những nhân viên ở đây cũng đã quá quen thuộc chỉ biết cười bất lực. Lại trốn mẹ đi mua đồ ngọt chứ đâu
- Chào em, Jiminie. Lại đến tìm kẹo mới và kem mới sao?
- Vâng ạ. Có kẹo mới không chị?
Jimin đứng ngó nghiêng ở quầy kẹo tìm kiếm thì gì đó mới. Chị nhân viên cũng hiền lành lên tiếng
- Có đấy. Ở quầy kẹo phía trong, góc trên bên phải và phía dưới bên trái đều là kẹo mới nhập về đấy
- Nae, cảm ơn chị
Jimin nghe xong đôi mắt sáng lên lập tức chạy u vào quầy phía trong tìm thứ kẹo mới kia. Cùng lúc đó một nam nhân không quá cao nhưng dáng người rất đẹp bước vào tuy đội nón và đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất của người này. Lướt qua nhân viên đang thầm cảm thán về anh, anh tiến vào bên trong thẳng đến quầy kẹo nơi Jimin đang ngồi lơ ngơ dưới sàn không biết nên mua loại nào vì số tiền em mang chỉ có thể mua được 1 trong 2 loại thôi.
- Nên mua cái này...hay...cái này ta. Cái nào nhìn cũng ngon hết khó chọn quá đi
- Sao nhóc không mua hết chúng đi
Jimin ngước mắt nhìn lên người vừa cất tiếng. Là nam nhân ăn mặt kín đáo kia, em chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của người đó có vẻ cũng rất đẹp trai a. Từ góc độ của nam nhân này nhìn xuống Jimin nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của em, hai gò má mochi phúng phính cùng thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo thun rộng và quần short khiến lòng hắn có chút gì đó bấn loạn. Jimin cất lên chất giọng ngọt ngào càng khiến hắn dậy chút gì đó ham muốn
- Min không đủ tiền mua cả hai. Min phải chọn một trong cái mà thấy cái nào cũng ngon cả. Hay chú chọn giúp Min đi
- Tôi không già đến nỗi mà nhóc phải gọi là chú đâu
Nam nhân đó không hài lòng khi nghe em gọi là chú liền cau mày. Trông hằn già lắm à. À mà là hắn ăn mặc che hết người như vậy ai mà biết được mặt mũi hắn mà nghĩ già hay trẻ chứ. Jimin cười hì hì
- Min xin lỗi ạ. Tại Min không thấy mặt của anh mà
- Ừm. Đứng lên đi tôi tính tiền cho em hai cây kẹo
Bản thân hắn cũng không biết thế lực nào để hắn có thể lần đầu gặp đã cảm thấy bản thân muốn chiều đứa nhóc này tự nguyện mua kẹo cho em. Jimin tròn mắt lật đật đứng lên nhìn vào hắn hơi nghi ngờ hỏi lại lần nữa
- Thật ạ? Anh mua cho Min thật ạ?
- Ừm. Mau đi thôi nếu không tôi đổi ý đấy
Hắn với tay lấy vài gói kẹo ngậm thông họng và bánh mì ở quầy kế bên rồi quay người đi tới chỗ tính tiền, Jimin chỉ tò tò đi theo sau hắn như chú mèo con
Hắn để đồ lên bàn tính tiền, Jimin cũng lật đật để hai cái kẹo lên chung đồ hắn. Chị nhân viên thấy vậy liền hỏi
- Anh tính luôn phần bé Min ạ?
- Ừm
- Vâng ạ. Của anh tất cả là 10 ngàn won ạ
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi Jimin vẫn đi theo sau hắn tay cầm hai cái kẹo nhìn theo hắn. Nam nhân kia cũng đặc biệt khá thích đứa nhóc đáng yêu này nên cũng không phàn nàn
- Đi theo tôi làm gì? Nhóc về nhà đi
- Tên anh là gì ạ? Để sau này Min còn trả lại tiền
- Tôi không cần trả lại nhóc cứ giữ lấy
- Nhưng mẹ dặn thiếu là phải trả. Anh cho Min biết tên đi cả địa chỉ nữa
Jimin là đứa trẻ rất ngoan rất nghe lời đặc biệt là mẹ của em. Jimin sẽ rất khó chịu nếu nợ người lạ như vậy em không thích cảm giác này chút nào. Em vẫn bám lấy nam nhân kia không buông đến khi đạt được mục đích thì mới thôi. Nam nhân cũng không khó chịu khi em cứ bám lấy trong lòng lại có chút vui vẻ. Hắn không phải không muốn nói tên cho em biết chỉ là hắn nói ra sợ em sẽ không tin thôi. Nhưng đành chịu hắn không thể để em bám mãi như vậy. Hắn hơi cúi xuống vào tai em, nói tên mình cho em nghe
- Tôi là Suga
- ...Suga?
...🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com