Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sợi dây treo Jimin lên lơ lửng bị lão ta cắt đứt. Và thế là Jimin vừa đau vì bị roi đánh còn phải từ trên rơi xuống và đã nằm đau đớn trên nền đất.

Min Yoongi hoảng hốt, rất muốn chạy lại bên Jimin nhưng anh không dám, lão ta chắc chắn sẽ đem Jimin ra mà đe doạ anh.

Vì Jimin chính xác là điểm yếu duy nhất của Min Yoongi

Lee Siuk lại lần nữa cầm chiếc dao đó lên cắt đi sợi dây trói chặt người Jimin từ nảy đến giờ. Lão ta muốn thả cậu?

Jimin đau đớn chống tay lên nền đất mà cố ngồi thẳng dậy. Rất muốn chạy sang Yoongi nhưng một điều gì đó, một thứ vô hình đã ngăn cậu lại.

Yoongi nhìn thấy Jimin ở đối diện. Vốn đã rất gần nhưng lại chẳng thể chạm vào. Phía ngực trái của anh lại nhói lên khi thấy rõ hơn những vết roi trên ngực, trên lưng cậu. Cổ tay vì bị xiết nên cũng đã rướm máu.

Yoongi lại khóc lần nữa. Hệt như cái cách lúc nảy anh phát hiện rằng bản thân đánh mất Jimin. Và bây giờ là vì anh chẳng thể cứu lấy cậu khi cậu ở trước mặt.

Lee Siuk nhìn thấy và cười đểu

S: Ô, thì ra lão đại hắc bang AD cũng biết khóc sao? Thật là tệ hại quá đó chứ!

Yoongi chuyển hướng, ánh mắt đanh lại đến đáng sợ nhìn vào lão già đang kênh kiệu kia

YG: Rốt cuộc ông muốn gì?

S: Haha...tao muốn cái mạng chó của mày đấy, Min Yoongi! Sao cho không?

TH: Không dễ xơi đâu ông già!

S: Có đấy! Vì mày nhìn xem ai đang nằm trong tay tao?

Lão ta nắm tóc Jimin kéo người cậu đứng thẳng dậy. Jimin cũng chẳng còn sức để chống cự. Cũng không van xin hay nhăn nhó. Đôi mắt Yoongi yêu nhất, bây giờ lại vô hồn đến lạ. Jimin im lặng để mặt cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Jimin mệt rồi!

Yoongi hét lên khi thấy lão ta lấy dao để ngay cổ Jimin. Yoongi mất bình tĩnh và chẳng thể làm được gì.

YG: Lão già chết tiệt, em ấy không có tội!

S: Nhưng mày thì có nên thằng nhóc này cũng có, hiểu chứ?

JK: Lão già! Ông mau thả Jimin ra, nếu không cái mạng của ông cũng không giữ được!

S: Ây khoan hãy tức giận chứ! Lão già này có thứ muốn cho tụi mày xem đây, à thằng nhóc này sẽ bất ngờ tới mức điên luôn ấy!

YG: Ông...thứ gì? Mau lấy ra

S: Một người rất là quen thuộc với Min Yoongi!

Theo như lời lão ta nói, mọi người đều đang thắc mắc
đó là ai. Lại khiến cho Jimin bất ngờ đến điên?

Và rồi từ trên cái cầu thang cũ kĩ kia, là một cô gái. Không còn ai khác đâu, đó chính là Kang Un-Han đấy.

Yoongi trố mắt nhìn cô ta trong bộ đổ chẳng thể chói và bó hơn. Hai nắm tay lại lần nữa nắm chặt. Yoongi dường như phát điên và muốn lao lại bóp chết hai con người kia.

Jimin nhìn vào Un-Han nhưng lại đơn thuần nghĩ rằng người kia cũng bị bắt đến đây giống mình thôi. Jimin thật sự rất ngốc.

Un-Han đứng bên cạnh lão nhìn vào Yoongi, ánh mắt vẫn như ngày nào. Không có chút gì đáng thương và hối lỗi.

Yoongi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ sợ Jimin sẽ phát điên như lời Siuk nói

Lee Siuk vòng tay qua ôm lấy eo cô ta rồi nói

S: không phải nên giới thiệu chút sao?

UH: Chào, Jimin! Cậu biết tên tôi đúng chứ? À lần trước tôi giới thiệu nhầm, thôi không phải người yêu cũ của anh ta đâu! Chính xác là nhân tình đó...haha, NGU NGỐC

JK: Câm miệng!

NJ: Cô dám nói thêm tiếng nữa tôi lập tức ném cô cho chó ăn

........................................

Jimin nghe những lời cô ta nói, lại một lần nữa tim lại nhói lên. Jimin cuối mặt, tay run run đặt lên ngực trái bóp chặt lớp vải rách bên ngoài.

Hơi thở Jimin dần trở nên khó khăn, tấm lưng nhỏ bé cứ phập phồng theo từng nhịp thở. Sau đó là từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lần lượt rơi.

Yoongi nhìn thấy, thấy tất cả và nghe thấy tất cả. Nhưng chẳng làm được gì. Đứng chết trân một chỗ hai tay nắm chặt.

Nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé đang đau khổ trước mặt. Không chỉ Yoongi cả ba người kia cũng thương xót. Jimin thật sự rất ngây thơ, lại thật sự đem lòng yêu Min Yoongi.

Jimin thật sự không chấp nhận được tổn thương kiểu này!

Không gian trôi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc đáng thương của Jimin. Nhưng sau đó, cậu lại đưa tay lên lau hết nước mắt đi.

Ngước mặt lên, nhìn vào đôi mắt Yoongi, rồi nhìn lấy Un-Han, rồi lại quay về nhìn Yoongi. Cậu gật gật đầu cười to

JM: Vui quá nhỉ?

YG: Jimin......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com