Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ánh nắng lần nữa luồn qua các khe hở của cửa sổ để vào bên trong căn phòng nhỏ. Đã là 3 ngày kể từ khi cái ngày đau lòng đó diễn ra.

Nhưng Jimin vẫn chưa tỉnh...

Yoongi mỗi ngày sẽ ở bên cậu túc trực. Anh lo nếu cậu tỉnh dậy cần thứ gì đó thì còn có anh bên cạnh. Ở đến đêm rồi cứ thủ thỉ vài lời với cậu nhỏ. Nhưng im lặng luôn là câu trả lời cho anh.

Yoongi thường xuyên đến tìm bác sĩ phụ trách để hoàn tình hình của Jimin. Nhưng bác sĩ luôn nói : " Tình hình cậu ấy chuyển biến rất tốt, sẽ sớm tỉnh lại! Thiếu gia đừng quá lo!"

Yoongi rất nhẹ nhỏm khi nghe câu đó lần đầu nhưng anh đã hỏi đi hỏi lại cả chục lần rồi nhưng...

Jimin vẫn chưa tỉnh....

Nếu trách Yoongi quá nôn nóng hay vội vã thì cũng không sai.

Yoongi chỉ muốn trực tiếp đối diện với Jimin nói ra lời yêu vốn dĩ đã dành cho Jimin từ trước...rất lâu về trước

Còn có...lời xin lỗi chẳng thể hoàn thiện nổi, Yoongi có rất nhiều lỗi đối với Jimin

Yoongi không biết đã khóc biết bao lần khi nhìn vào Jimin nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền nằm trên giường...

Nắm lấy bàn tay Jimin, lại lần nữa đưa lên môi hôn lấy. Vẫn như thường lệ áp nó vào một bên má tiếp tục thủ thỉ

YG: Em xem em ngủ lâu quá rồi đấy...sáng rồi Minie à! Mau dậy thôi!

YG: Con mèo lười nhà em...Yoongi muốn ôm em rồi...

YG: Em nhớ chậu hoa trắng lúc trước chứ? Không có em chăm sóc, nó tàn rồi đấy Minie à! Em mau dậy cùng anh chăm sóc loài hoa khác nha!?

YG: Park Jimin! Em còn không dậy tôi liền bỏ lại em

YG: Minie, em mau dậy đi! Chúng ta còn phải kết hôn nữa đó...

YG: Không phải em nói sau này nhất định sẽ gã cho Min Yoongi sao? Còn không mau tỉnh lại...

YG: Min Yoongi nhớ em...

Yoongi lại khóc, anh đã dặn mình nhất định không được khóc trước mặt Jimin. Nhưng biết làm sao...khi nước mắt chẳng thể kiềm lại...

Như bình thường vào buổi chiều anh sẽ đi tìm bác sĩ thường ngày. Anh nghĩ anh đã quá quen với câu trở lời của bác sĩ. Nhưng hôm nay có lẽ có chút khác

Bs: A thiếu gia Min cậu lại tới hỏi về cậu Park sao?

YG: Đúng

Bs: Tôi nghĩ trong hôm nay cậu ấy sẽ tỉnh đấy, lúc này kiểm tra thì thấy nhịp thở đã ổn định lại rồi

YG: Thật sao?

Bs: Vâng

YG: Được rồi tôi xin phép

Bác sĩ gật nhẹ đầu chào anh. Yoongi men theo đường cũ trở về phòng bệnh. Trong lòng không khỏi vui mừng. Yoongi đã tới phòng bệnh, mở cánh cửa ra. Yoongi -có chút- bất ngờ....

Ji...Jimin tỉnh rồi...

Jimin vẫn nằm ở giường nhưng cả thân đều hướng ra cửa. Ánh mắt cậu nhìn lấy người trước cửa. Không bất ngờ, không vui mừng. Lạnh nhạt quay lưng lại kéo chăn đắp cao lên vai.

Còn Yoongi thật sự rất vui. Nhưng hành động của Jimin khiến anh hụt hẫng. Có lẽ...Jimin giận Yoongi lắm nhỉ?

Yoongi chầm chậm lại gần chiếc giường, ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu

YG: Minie...em tỉnh rồi

Jimin không đáp, cũng không đẩy anh ra. Vẫn nằm yên một chỗ không nhúc nhích. Yoongi thở dài nói tiếp

YG: Tỉnh lại là tốt rồi...anh đi báo với mọi người, em cứ ở đây nhé..
"Anh muốn ôm em..."

Yoongi đứng dậy cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng.  Còn Jimin sau khi anh đi, thì quay lại nhìn ra cửa. Đứng dậy, kéo theo sợi dây cùng cây treo túi truyền nước nối với tay mình và bước ra khỏi cửa sau đó. Vì mới tỉnh nên bước đi có phần mệt mỏi và chậm chạm hơn nhiều.

Phía Yoongi anh đang ở ngoài lan can gọi điện cho mọi người

📱YG: Jin hyung...mọi người có ở chỗ hyung không?

📱J: Có, Jungkook với Taehyung vừa qua đây, có chuyện gì sao?

📱YG: Jimin...tỉnh rồi

📱J: Thật sao? Để tụi anh báo cho 2 bác Min rồi đến liền

📱YG: Ừm...

Tắt máy Yoongi liền quay trở lại phòng bệnh. Mặc dù rất vui khi Jimin đã tỉnh nhưng Yoongi vẫn đưa ra bộ mặt với giọng điệu buồn bã kia

Jin sau khi tắt máy liền vào nói với mọi người. Vẻ mặt rất vui vẻ

J: Mấy đứa, Jimin tỉnh rồi đấy

JK: Thật ạ?

J: Ừm, Yoongi mới gọi báo

NJ: Vậy tụi mình lên thay đồ rồi đi luôn chứ?

J: Nae, à quên Taehyung giúp anh báo cho 2 bác Min nhé

TH: Em biết rồi, tụi em về đây

J: Ừm..

JK: Hẹn gặp ở cổng bệnh viện nha Jin hyung

J: Ừ ừ mau đi nhanh lên

Nói rồi Taehyung và Jungkook ra về, còn ghé qua Min gia báo tin cho 2 ông bà Min lão nữa.

Trong lúc này ở bệnh viện, Yoongi khi vào phòng thì căn phòng đã trống không. Jimin không còn ở đây nữa. Anh liền tức tốc chạy ra ngoài dò hỏi từng người.

YG: Anh có thấy một bệnh nhân dáng người nhỏ nhỏ mà mái tóc vàng đi qua đây không?

...: Không thấy thưa thiếu gia...

...........

Hỏi thêm 2 người nữa vẫn không ai thấy Jimin đâu. Thì lúc này Jimin lại quay lại lướt ngang qua Yoongi rồi vào phòng, đến giường nằm xuống lại đắp chăn cao đến vai.

Yoongi nhìn thấy cậu, liền nhanh chân đến cạnh giường mà hỏi

YG: Lúc nảy em đi đâu vậy?

JM:....

Jimin lại không trả lời, cũng không thèm quay lại nhìn mặt Yoongi. Yoongi cũng thở dài rồi pha một ít nước ấm, vòng qua bên giường đưa ra trước mặt Jimin

YG: Em uống đi, ngủ lâu chắc hẳn đã khô hết cổ họng rồi, nếu đói thì anh đi mua cho em ăn

JM:.....

Jimin không nói nhưng ít nhất vẫn đưa tay cầm lấy li nước. Uống một ít rồi lại đưa cho anh. Cuối cùng như cũ mà nằm xuống kéo chăn cao lên vai.

Yoongi không nói gì, vỗ vỗ nhẹ vai cậu hai cái. Rồi lại đi qua, đặt li lên chiếc bàn. Lấy ra chiếc điện thoại nhắn tin kêu Taehyung mua chút đồ ăn đến cho Jimin.

Thật ra Jimin chỉ là không chịu nói chuyện với anh thôi. Ngoài ra anh chạm vào người hay chăm sóc cậu đều không phản đối. Có lẽ Jimin cần thời gian để tha thứ cho anh.

30p sau thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở bệnh viện. Bước vào bên trong phòng bệnh, mọi người chỉ im lặng. Jimin ngủ rồi, không nên làm ồn. Yoongi cũng vậy, cũng ngồi trên ghế sopha đối diện chiếc giường ngủ rồi. Kì thật thì mấy ngày qua anh khá là mệt mỏi khi luôn túc trực ở bệnh viện trông chừng Jimin.

Mọi người định sẽ im lặng ngồi chờ hai người họ tỉnh. Nhưng lúc này Jimin đã mở mắt. Thì ra Jimin không ngủ, chỉ là hơi chán nên nhắm mắt lại cố ngủ nhưng vì đã ngủ quá lâu nên không ngủ được.

Jungkook thấy cậu tỉnh liền đến bên hỏi han

JK: Jimin, cậu tỉnh rồi! Có thấy đau nhức chỗ nào không?

JM:.....

YG:  Em ấy ổn rồi, không sao hết, tỉnh lại chính là điều tốt nhất

Jimin không trả lời cậu hỏi của Jungkook, vẫn nằm yên một chỗ. Yoongi lúc đó cũng bị Jungkook làm cho giật mình mà thức dậy.

Jungkook nhìn Jimin vẫn nằm im đó. Không một câu nói, không một câu trả lời. Ánh mắt lạnh tanh đến lạ. Có lẽ Jungkook cũng như Yoongi hiểu được phần nào tâm trạng của Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com