23
Jimin đã thức từ sớm, vốn 3 ngày nay cậu đã ngủ rất nhiều nên không thể ngủ lâu hơn được. Cậu nhìn qua Jin, y vẫn chưa dậy.
Jimin xoay người, mắt hướng lên trần nhà. Suy nghĩ vu vơ rồi lại đưa bàn tay của mình lên. Bàn tay vẫn được băng bó, vết thương kia coi bộ rất sâu, cả cổ tay nữa, rất sâu rất dài.
Jimin lại nhìn thân thể mình, các vết roi đánh đã mờ đi bớt, nhưng vẫn còn vài chỗ để lại thẹo. Nhìn và lại nhìn rồi bất chợt có tiếng nói
J: Vết thương trên người em, ngày ngày Yoongi đều xem xét rồi chọn thuốc tốt để xoa, chắc vài ngày nữa sẽ mờ sẹo thôi
JM: Vâng...
Jin đã thức, y dìu Jimin đi vệ sinh cá nhân rồi mới trở lại phòng. Lúc trở lại phòng đã thấy Namjoon cùng con gái ngồi đó đợi. Bé RJ thấy Jin liền đến đòi bế
RJ: Papa nhỏ, papa bế con đi. Hôm qua, Papa nhỏ không về con nhớ papa lắm luôn
J: Rồi đợi ta dìu chú Jimin tới giường đã nhé
RJ: Vâng ạ!
Jin dìu Jimin đến giường để cậu dựa vào đầu giường, rồi đi đến bế đứa con gái nhỏ lên
J: RJ không chào chú Jimin sao?
RJ: Hì RJ chào chú Jimin ạ
JM: Ngoan
Jimin với tay xoa đầu cô nhóc 4 tuổi này, rồi cười. Jin yêu chiều hôn má RJ một cái rồi quay sang hỏi Jimin
J: Anh đi mua đồ ăn cho em ăn, rồi đi nhé?
JM: Dạ không cần đâu ạ, lát về Park gia em sẽ ăn
J: Nhưng...
YG: Về Park gia? Anh đi cùng em
JM:...
Đang nói chuyện thì Yoongi đi vào, mọi người có chút bất ngờ, Jimin không nói gì, im lặng. Jin thấy vậy lên tiếng
J: Hôm qua em ấy nói muốn đi một mình
YG: Nhưng rõ ràng là nhà đó...
J: Chỉ cần đưa em ấy đi, còn lại em ấy sẽ ở đó 1 mình và không cùng ai cả
JM:...
NJ: Nếu đến rồi thì đưa cậu ấy qua đấy dùm đi! Bọn tao bận rồi
JM:...
Jimin không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Jin như muốn anh giúp mình. Cậu vẫn chưa thể thích ấn được việc này đâu. Jin không nhìn lấy cậu nhưng biết cậu thế nào nên lấy tay vỗ vỗ lên bàn tay Jimin ý bảo không sao.
Yoongi nhìn cậu, không nói nhiều liền đồng ý
YG: Được!
NJ: Ừm vậy RJ đi đón em trai nào!
Namjoon vẫy vẫy tay con gái, đợi cô bé lại gần thì lấy khăn ấm choàng vào cổ cô bé. Còn yêu chiều nựng má em bé nhà mình. Rồi hai cha con ra cửa đợi Jin, trước khi đi bé RJ không quên lễ phép cuối đầu chào hai người Jimin và Yoongi
RJ: RJ chào tạm biệt hai chú ạ!
YG+JM: *gật đầu*
Jin dặn dò Jimin đủ điều
J: Nếu hai mẹ con nhà đó ăn hiếp em thì cứ bảo với mọi người nha
JM: *gật đầu*
J: Còn nữa đây là thuốc để xoa cho các vết thương lành thẹo, em nhớ xoa thường xuyên
JM: *gật đầu*
J: À còn nữa, hôm qua anh có đem cho em cái khăn ấm với áo ấm, lát đi nhớ mặc vào kẻo lạnh
JM: *gật đầu*
J: Được rồi, anh đi nhé
Jin dặn dò cậu vài điều còn đưa cho cậu lọ thuốc làm mờ sẹo, còn cậu chỉ gật gật đầu. Sau đó Jin mới ra về.
Namjoon thấy Jin ra thì đưa cho y cái áo ấm thêm khăn quàng cổ. Đợi Jin mặc xong xuôi thì một tay bế bé RJ một tay nắm lấy bàn tay Jin mà đi
NJ: Hôm nay trời lạnh quá
J: Lạnh thật đấy, bé RJ con có lạnh không ?
RJ: RJ hong sao, RJ còn mang một chiếc khăn nhỏ cho em trai nữa đó
J+NJ: RJ của chúng ta ngoan quá ta
J: Em trai Koya sẽ rất vui khi có người chị tốt RJ đó
Họ cứ thế đi dọc suốt hành lang, cười đùa vui vẻ. Gia đình 3 người của Jin sắp đón thêm nhóc con nữa là thành 4 rồi. Thật hạnh phúc
--------------------------------
Khác với sự ngọt ngào ngoài kia, thì phòng bệnh của Jimin đầy sự im lặng, ngột ngạt
Từ khi Jin bước ra khỏi cửa, rồi đến lúc tiếng nói của gia đình họ tắt hẳn vẫn chưa có ai lên tiếng cả
Mãi đến một lúc sau, Yoongi mới lên tiếng nói
YG: Jimin, anh giúp em chuẩn bị xuất viện
JM: *gật đầu*
Jimin lại không nói, chỉ gật nhẹ đầu. Yoongi cười dịu đi đến đỡ cậu đứng dậy, để cậu ngồi lên sofa, còn mình thì sắp xếp lại chiếc giường
Sau khi đã sắp xếp xong, anh đưa cho Jimin túi đồ lúc nảy đã chuẩn bị ở nhà sẵn, nói
YG: Anh ra ngoài đợi em thay đồ
Yoongi nói rồi ra ngoài đóng cửa lại rồi cứ thế mà đợi. Jimin trong này đang vật lộn với cái quần, vì tay cậu không co lại được nên việc cầm nắm rất khó khăn. Cũng may anh chọn đồ dễ mặc nên cũng không mất quá nhiều thời gian
Nhận thấy, thời gian đã hơi lâu so với dự tính. Yoongi nghĩ cậu xong rồi nên bước vào. Vừa lúc Jimin vừa mặc xong cái áo phông
Yoongi lại đến giường lấy cái áo với khăn lúc nảy Jin nói. Ân cần mặc áo rồi choàng khăn cho cậu thật kĩ, anh còn lấy ra chiếc mũ len trong túi đồ lúc nảy, đội lên cho cậu
Jimin không kháng cự, ngoan ngoãn để yên cho anh mang đồ vào cho. Sau khi đã xong, Yoongi dìu cậu từng bước từng bước một mà đi trên hành lang, lại đến thang máy rồi sảnh bệnh viện, rồi hầm để xe, cuối cùng là để cậu ngồi thoải mái nhất ở ghế phụ lái.
Yoongi đi vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế lái. Chồm người qua thắt dây an toàn cho Jimin rồi mới thắt cho mình. Cuối cùng mới yên tâm mà cho xe chạy
Cả một đường đi từ lúc rời khỏi phòng bệnh tới giờ, cả hai đều im lặng không nói gì. Nhưng cũng may là nó chẳng có sự ngột ngạt nào cả. Tâm tình mỗi người có vẻ thoái mái hơn chút
Yoongi chỉ thắc mắc một điều là hôm qua, sau khi anh ra ngoài thông báo cho mọi người thì Jimin lại đi đâu. Lại có thể tự đi được. Trong khi có người dìu đi, bước đi của Jimin đã rất yếu. Cậu không thể tự đi một mình được. Nhưng anh cũng không mấy để tâm, chỉ cần cậu không bỏ đi là được rồi.
Thật ra hôm đó, cậu có chút mắc vệ sinh. Nhiều ngày nằm hôn mê mãi trên giường rồi. Nhưng lại không biết nói với anh thế nào nên đành tự bám lấy vách tường mà đứng lên. Chống tay lên tường mà đi từng bước khó khăn. Cũng may lúc ra đến cửa có một cậu y tá thực tập tốt bụng dìu Jimin đi rồi lại dìu về.
Ngồi trên xe mãi Yoongi dừng ngay một quán ăn. Đi vào mua cho Jimin một phần cháo rồi đưa cho cậu
YG: Em có thể tự ăn mà đúng không? Em cứ ngồi ăn đi, anh sẽ lái chậm lại được chứ?
JM: *gật đầu*
Jimin gật đầu, đưa hai tay cầm lấy phần cháo nóng. Thổi thổi, rồi múc một ít cho lên miệng ăn. Yoongi thấy vậy thì khởi động xe, lái xe thật chậm để xe không bị xốc lên, Jimin sẽ dễ ăn hơn.
Jimin ngồi yên lặng ăn, mãi mới hết phần cháo đấy. Bụng cũng no căng lên, Jimin loay hoay muốn tìm nước và khăn giấy. Vừa lúc đã đến Park gia, Yoongi dừng xe, đưa cho Jimin chai nước. Đợi cậu uống xong thuận tay dùng giấy lau miệng luôn cho cậu.
Jimin bị bất ngờ nhưng cũng không để ý lắm. Yoongi mở cửa xe bước xuống, mở lấy cửa xe của Jimin dìu cậu xuống. Đứng ở cổng, Yoongi gọi lớn quản gia trong nhà Park ra
YG: Quản gia....quản gia mở cửa
Ông quản gia nghe tiếng gọi liền lập tức chạy ra mở cổng. Nhìn thấy Jimin về thì vui vẻ
Qg: Chào cậu chủ, chào Min thiếu!
YG: Ừm...dìu cậu ấy vào nhà nghỉ ngơi, tối tôi sẽ đến đón
Qg: Vâng tôi biết rồi
Yoongi đưa Jimin cho bác quản gia đỡ lấy, định đi ra xe luôn nhưng lại quay lưng lại, đến chỗ Jimin
YG: Jimin, tạm biệt....
Yoongi hôn lên trán Jimin một cái thật dịu dàng rồi mới quay lưng đi. Jimin đứng đó hình như có chút động tâm gọi
JM: Yoongi....
JM: Cảm ơn
Yoongi chầm chậm quay đầu lại thấy Jimin đã đứng đó cười với mình. Dưới ánh nắng buổi sớm, Jimin cùng nụ cười ấy trông thật đẹp. Yoongi đi đến ôm lấy người Jimin lần nữa. Jimin cũng dùng một tay mà ôm lại anh.
Sau một lúc, Yoongi rời người Jimin. Luyến tiếc mà lên xe ra về, nhưng trước khi đi không quên nói
YG: Tối nay anh sẽ đến đón em về nhà của chúng ta
JM:....*gật đầu*
Sau khi xe của Yoongi khuất khỏi tầm mắt. Jimin được quản gia dìu vào nhà. Vừa bước qua cửa nhà, Jimin đã bị mùi bia rượu làm khó chịu mà chun mũi lại. Quản gia thấy thế lên tiếng nói
Qg: À hôm qua cô Hana mở tiệc ở đây, ta vừa tới nên chưa kip dọn dẹp. Để ta dìu con lên phòng rồi xuống dọn nhé?
JM: Vâng...
Jimin được quản gia dìu lên cầu thang đến nửa đường thì thấy bà mẹ kế Lina đi xuống. Bà ta đứng lại nhìn Jimin
LN: Sao? Cái tên Min thiếu đuổi mày đi à? Phải rồi vốn dĩ nó đâu có ngốc
JM: Là tôi tự muốn về
Qg: Min thiếu tối nay sẽ đón Jimin về lại Min gia
LN: Vậy sao? Chưa bị đá à? Hay để tối nay để Hana, chị của mày đi cho.
JM: Tại sao?
LN: Chẳng phải nó mới là người đứng ra để thực hiện hôn ước sao? Mày làm em trai sao cứ năm lần bảy lượt cướp hạnh phúc của nó thế? Hết bạn trai rồi chồng cũng muốn cướp sao?
JM: Bà...
LN: mới đi chưa bao lâu mà mày về đây hỗn láo với tao à? Gan cũng to lắm đó
HN: Thôi mẹ, nói với nó chi cho mệt người còn ồn ào nữa. Mẹ con mình đi mua sắm để tối còn gặp Min tổng chứ
LN: Được thôi con gái
Nói rồi hai người họ rời đi, Jimin cũng không bận tâm lắm. Sau khi vào đến phòng mình, Jimin ngồi ngay ngắn trên giường. Quản gia đã xuống nhà dọn dẹp rồi
Jimin ngồi đó suy nghĩ vu vơ
"Bà ta nói đúng từ đầu hôn sự này không phải của mình, nếu bà ta muốn dành lại rất dễ dàng"
"Vậy ra mình lại là người chen chân sao?"
"Không, không phải, là bà ta ép mình đi mà!"
"Không sao đâu Jimin à"
Jimin lắc lắc đầu gạt hết tất thảy các suy nghĩ rườm rà đó. Rồi lấy từ túi áo ra lọ thuốc Jin đưa lúc nảy, xắn tay áo lên rồi từ từ xoa cả ở bụng ở ngực. Rồi nhanh chóng mặt lại quần áo lên giường nằm đắp chăn
"Sao trời lạnh thế nhỉ?"
"Đông rồi, không biết chừng nào tuyết rơi nữa"
"Nhớ ba mẹ thật đấy"
Jimin cứ nằm đó nhìn ra trời. Vì chán nản thêm thời tiết lành lạnh Jimin từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ 30p sau đã bị chuông điện thoại đánh thức. Là Jin gọi, Jimin liền nhanh tay vừa nghe máy vừa dụi dụi mắt ngồi dậy
📱J: Em về đến Park gia rồi đúng không? Hai mẹ con đó có làm gì em không?
📱JM: Vâng hyung, hai mẹ con đó không làm gì em hết? Họ đi mua sắm rồi
📱J: Vậy ổn rồi! Mà em thoa thuốc chưa?
📱JM: Em thoa rồi! Anh đi đón nhóc con về rồi ạ!
📱J: Ừ mà thằng bé ngủ rồi để mai em sẽ dắt qua em chơi nhé?
📱JM: Vâng...mà Jin hyung
📱J: Có chuyện gì sao?
📱JM:. Sáng nay khi tạm biệt nhau, em đã nói "cảm ơn" với Yoongi
📱J: Vậy tốt! Có nghĩa là em đã bắt đầu tha thứ cho Yoongi rồi đó
📱JM: Vâng...thôi em cúp máy nhé? Tạm biệt
📱J: Pai em
Jimin cúp máy, lại chán nản muốn nằm xuống. Nhưng mà nằm rồi lại ngủ rất chán. Thế là Jimin cố đứng dậy chống tay theo bức tường mà đi lòng vòng căn phòng. Xem xem có gì thay đổi không
"Phòng sạch thật chắc bác quản gia đã dọn mỗi ngày, mình có nên tìm thêm giúp việc để phụ bác ấy không ta?"
"Ơ? Sợi dây này mình tưởng mất rồi chứ?...mình nhớ ba"
Jimin cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ mình. Mặt dây chuyền hình mặt trăng màu bạc sáng lại làm tôn lên cái cổ trắng, đẹp của cậu. Là sợi dây chuyền ba cậu tặng trước khi mất, cậu cứ tưởng nó mất rồi chứ. Ai dè lại nằm ở trên góc kệ sách.
Jimin lại cầm lên bức ảnh gần đó, ngắm nghía rồi đi lại giường, ngồi xuống và ôm nó vào lòng
"Ba mẹ, con nhớ hai người quá! Bây giờ con có ba Min và mẹ Min còn Yoongi và mọi người yêu thương rất nhiều. Hai người đừng lo và yên tâm đi nhé! Con hiện đang rất vui luôn, rất hạnh phúc. Hai người cũng phải hạnh phúc mà nắm lấy tay nhau tạo ra gia đình nhỏ của hai người ở kiếp sau nhé"
"Nếu ba mẹ đồng ý, kiếp sau con nhất định sẽ vẫn là con của hai người"
"Con yêu ba mẹ nhiều lắm đấy..."
-------------------------------
Can you give me a ⭐ ?
👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com