4
- NÓI!
Yoongi tức giận quát lớn làm bọn đàn em tái xanh mặt. Anh ngồi trên ghế sopha ở giữa sảnh chính nhà lớn. Bên cạnh là ả Han đang khoác tay anh, còn có 2 tên đang quỳ dưới đất
Một trong 2 tên đó, sợ hãi run rẩy mà trả lời
- Lão đại, làm ơn ta cho chúng tôi, bọn tôi chỉ nghĩ hàng chỉ bị mất như bình thường mà kiếm lại được, nhưng không ngờ kẻ đó cao tay xoá hết mọi manh mối
- Mẹ nó, còn đòi tha, tụi mày chán sống đúng không? Làm mất cả chục tỉ của tao, tụi mày bảo tao THA hả?
-....
- Còn không nói? Được, muốn tao tha, cũng được nhưng tao cho bọn mày 3 ngày nhất định phải kiếm được tên của kẻ đó. Còn không thì đợi chết đi!
- Vâng, vâng cảm ơn lão đại
- Còn quỳ đó, mau đi
Taehyung lên tiếng để bọn họ ra ngoài hết, hình như Hắn có chuyện muốn nói riêng với Yoongi, quay sang ả Han, Taehyung nhàn nhạt nói
- Cô cũng đi ra đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với lão đại
- Còn chuyện gì mà tôi không biết được?
- Tôi bảo cô đi ra thì đi đi. Nói nhiều!
- Anh...Suga à!
- Được rồi, Han mau ra ngoài đi
Yoongi mệt mỏi xoa 2 bên thái dương mà nói. Về thái độ của Taehyung đối với ả Han kia thì chính là khinh miệt, ghét bỏ. Từ lâu đã nghi ngờ về tình cảm của ả ta dành cho Yoongi là lợi dụng nhưng lại không điều tra ra được gì.
Ả ta hậm hực bước ra ngoài, Yoongi cũng đã ổn định được tinh thần thì Taehyung mới lên giọng
- Mày lại mất bình tĩnh rồi lão đại, chuyện này đối với mày cũng đâu có lớn lắm
- Ừ! Chắc lại tái phát!
- Tại sao lại tái phát đột ngột như thế này?
- Tao cũng không biết, mày cũng ngưng hỏi đi! Đau đầu
Min Yoongi thường xuyên bị mất bình tĩnh, dễ tức giận thậm chí có thể gây ra bạo lực cho chính mình và cả mọi người. Anh sợ khi anh động đến hai từ "giết người" nó sẽ không đơn giản là một mạng người. Vì thế Yoongi chưa từng trực tiếp ra tay, thường sẽ điều người đi theo lệnh.
Taehyung im lặng ngẫm nghĩ lại có chuyện muốn nói
- Còn nữa? Định chừng nào kết thúc vở kịch đây?
Yoongi nghe đến liền nhếch mép tỏ vẻ thích thú
- Đang còn vui mà, chỉ mới 2 tuần chứ mấy!
- Mày không tin cậu ấy sao? Nhìn cậu ta có vẻ hiền lành cơ mà
- Đến mày tao còn chưa hoàn toàn tin tưởng
- Mày thật là! Đến khu luyện tập với tao không?
- Ừ đi!
Cả hai cùng đứng lên di chuyển đến khu luyện tập ở tầng hầm nhà lớn. Ở đó đến quên giờ về, phải qua giờ cơm tối mới nhớ ra lời dặn của Jimin ở nhà liền vội vàng mà về Min gia.
--Min gia--
Khoảng tầm 9h tối, cả hai mới về đến cổng Min gia. Taehyung đậu xe ở ngoài cho Yoongi tự vào trong. Còn mình thì quay đầu xe đi hướng ngược lại mà về nhà.
Yoongi sau khi mở cửa lớn thì đã thấy Jimin ngồi ngay phòng khách lướt điện thoại. Tưởng Jimin không thấy nên định rón rén lên lầu. Thế mà mới đi được ba bước liền nhận lại bộ mặt ghét bỏ của người ngồi ở ghế cùng câu nói
- Chịu về rồi cơ đấy? Sao không đi luôn đi?
Park Jimin bực bội mà châm chọc, lúc sáng đi còn chưa hỏi ý kiến cậu, cái hồi bảo đi nhớ về sớm thì vâng vâng dạ dạ, giờ nhìn xem đã mấy giờ rồi mới vác các xác về nhà. Người ta ngồi đợi cửa đến nóng cả ruột, lúc về rồi không hỏi han lấy một tiếng. "Min Yoongi đúng là cái đồ vô tâm"
Yoongi làm mặt ngây thơ cười hì hì bước lại chỗ cậu
- Yoongie quên mà, với lâu rồi Taehyungie mới đến đưa Yoongie đi chơi nên về trễ xíu.
" Taehyungie? Mày nói cái mô tê gì vậy Yoongi?"
- Lại còn Taehyungie? Có vẻ thân nhỉ?
" Mình sao vầy nè? Tự nhiên khó chịu khi anh ta gọi như vậy?"
- Thì Taehyung chơi với Yoongie từ nhỏ mà, thân là đúng rồi!
" Em ấy...ghen sao? Aiz mày nghĩ gì vậy chứ?"
- Không nói với anh nữa! Em đi ngủ, tối nay đừng có mà ôm em!
" Mình sao lại khó chịu quá?"
Jimin nói rồi cũng lên lầu. Hôm nay cậu rất lạ, từ sáng khi Taehyung đưa Yoongi đi chơi liền bực bội. Làm việc gì cũng dễ khó chịu, chán nản mà bỏ ngang. Đến dì quản gia mà cậu cũng khó chịu ra mặt rồi lại rối rít xin lỗi. Lại đến lúc Yoongi gọi " Taehyungie" rồi bảo cả hai rất thân lại càng khó chịu, lời nói phát ra cũng chẳng thể kiểm soát
Yoongi sau khi Jimin rời đi lại đờ người một cục. Sau câu nói " đừng có mà ôm em" của cậu thì trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một câu, liên tục lặp đi lặp lại như muốn anh nói ra vậy " Anh muốn ôm em thôi ". Anh lại càng không hiểu đột nhiên thấy gương mặt giận dỗi, khó chịu như đang "ghen" của cậu lại khiến anh cảm thấy rất dễ thương và một chút gì đó ấm áp.
Cả hai người họ đều có một cảm xúc rất lạ dành cho nhau. Yoongi biết nó là gì bởi vì anh đã trải cái khoảnh khắc đó. Nhưng không được, chẳng phải anh đã có Kang Un-Han rồi sao?
" Cảm xúc đó...chắc chắn chỉ là nhất thời mà xẹt qua thôi, Yoongi! Mày đừng nghĩ nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com