Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lại một buổi sớm ở thành phố Seoul quen thuộc, ánh nắng len lỏi qua từng cái lá cây đến cửa sổ phòng của Jimin và Yoongi. Len lỏi qua từng lọn tóc mềm mại và xù xù của mỗi buổi sáng. Jimin bị tia nắng ấy làm cho tỉnh giấc, hơi nheo mắt.

Cậu quay lưng lại phía anh nhưng eo đã bị người nọ siết chặt ở dưới. Jimin lại không muốn đánh thức Yoongi dậy sớm. Bởi có lẽ hôm nay nhờ mặt trời mà cậu lại dậy sớm hơn thường ngày. Chỉ mới hơn 6 giờ một chút, còn quá sớm để một Min Yoongi ngốc nghếch bắt đầu một ngày mới. Nhưng Jimin lại chẳng biết, Yoongi đã dậy từ lúc cậu nhướng người xem đồng hồ rồi.

Jimin trở người mặt đối mặt với anh. Nghĩ rằng Yoongi vẫn ngủ say nên đặt tay lên gương mặt trắng trẻo vuốt nhẹ vài cái như thường ngày cậu vẫn làm. Jimin vào mỗi buổi sáng luôn lén làm như vậy rồi tự cười. Nụ cười mỉm đã lâu không thấy nhưng bây giờ cậu đều sẽ đón ngày mới bằng nó, nụ cười của ban mai.

Làn da trắng trẻo được bàn tay nhỏ có một chút hơi lạnh sờ vào khiến Yoongi có chút lạnh lạnh bên má, rồi vẫn như thường ngày nghe cậu thủ thỉ bên tai vài lời

- Yoongie, anh biết không? Em không biết tại sao lại yêu anh rồi, nhưng liệu anh có tin em, tin tưởng tình yêu của em không? Liệu khi anh trở lại bình thường sẽ nhớ ra em chứ, sẽ gọi em là "Minie" chứ?

Cậu vẫn lặp lại câu từ giống như hôm qua, một chút xúc động. Jimin đã nhận ra mình yêu Yoongi từ cái đêm anh cùng Taehyung ra ngoài về trễ. Đến nay đã được 3 ngày, nhưng cảm giác "yêu" của cậu dành cho anh đã là trước đó chỉ là cậu nhận ra khá trễ thôi.

Jimin thỏ thẻ nói ra, cậu chỉ dám nói thầm thôi. Bởi anh đã hiểu nó là gì đâu, Yoongi vẫn còn ngốc mà. Nhưng Jimin đâu biết từ lần đầu tiên em nói ra những từ đó, anh đã cảm thấy gì đó nó khác lạ trong lòng, một chút gì đó vui sướng trong lòng.

Đúng! Chỉ là một chút vui sướng cũng đủ Yoongi khó hiểu bản thân. Yoongi đã có người thương rồi mà sao cái cảm giác của anh đối với cái tên "Jimin" lại giống với cảm giác của năm đó, năm tháng thanh xuân của một chàng thiếu niên. Nó thậm chí còn mãnh liệt hơn như vậy.

Yoongi có người yêu, và với một vài lí do hắn chẳng thể xin hỏi cưới Kang Un-Han.Kim Taehyung thì luôn thái độ với ả, nhiều lần đã khuyên Yoongi để mắt đến ả nhưng anh chẳng để tâm vào. Yoongi biết chứ, qua ánh mắt có thể thấy Han chẳng có tình cảm gì với anh cả. Nhưng Yoongi lại như kẻ si tình mà thương nhớ ả, chiều chuộng ả.

Đừng nói Yoongi như vậy, sẽ chẳng ai biết anh vốn đã không còn coi ả là gì trong mắt. Giữ Kang Un-Han lại chỉ để nuối tiếc một chút gì đó ở thanh xuân đẹp đẽ.

Lại chẳng có dũng khí để nói lời buông tay, trong mắt Yoongi ả ta vẫn luôn là một cô gái yếu đuối cần chỗ nương tựa. Nhưng lại càng không biết sau lưng anh, cô ta đã làm nên  những việc đáng ghê tởm gì, dường như biến thành một loại người mà cả xã hội đều đề phòng, tránh xa.

Jimin vẫn nằm đó dùng ngón tay nhỏ xíu vuốt dọc sóng mũi của Yoongi. Lại lén hôn nhẹ lên chóp mũi, cười nói thêm một câu để kết thúc màn chào buổi sáng "âm thầm" tự cậu đặt ra và Yoongi chính là khán giả mà cậu tâm huyết nhất, muốn anh lắng nghe tiếng lòng của cậu lại muốn anh đừng nghe thấy

- If tomorrow comes, don't forget me!

Sau đó, Jimin như thường ngày đánh thức Yoongi dậy, bắt đầu một ngày như bình thường. Chẳng có gì lạ và sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Cậu cùng anh, mỗi ngày, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com