Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

họa

em vẽ cuộc đời chúng ta được không?
nhưng bức họa chỉ có một màu duy nhất
...bạc...

em là họa sĩ, một họa sĩ vô danh. cả cuộc đời của em chỉ xoay quanh màu và bút.

nghèo - đương nhiên rồi.

em là họa sĩ, một họa sĩ có những bức tranh kì lạ. tâm hồn của em mang những mộng mơ.

park jimin

hắn - một nhà thơ "điên". có thể điên theo kiểu nào nhỉ?

hắn điên ở từng câu chữ, dại trong tâm hồn. cuộc đời hắn u tối và lạnh lẽo. đơn giản vì người đời bảo hắn điên.

điên thì khó mà sống.

min yoongi

--

mùa thu năm ấy, cái tiết trời se lạnh day dứt. nó chẳng lãng mạn gì mấy đâu, thậm chí còn khá u buồn.

năm ấy, jimin ngồi dưới bóng râm của một cây cổ thụ to lớn, đưa cọ vài đường họa gì đó trên tờ giấy vải.

ba phút

- xong rồi...

âm thanh nhỏ thoát ra khỏi cổ họng em. park jimin đã xong một bức tranh.

hai nét

bức tranh chỉ vọng vẹn hai nét cọ song song, uốn lượn và chạm vào nhau tại một giao điểm nào đó trên đường thẳng.

"một bức tranh nguệch ngoạc" - đúng rồi, có thể nó vô tri với nhiều người. nhưng với jimin đã là một tuyệt tác.

họa sĩ vẽ tâm hồn của chính mình.

jimin rời khỏi gốc cây, cầm cọ giấy đi loanh quanh nơi khác.

em đi khắp phố, ung dung ngắm trời ngắm mây.

nhưng mà em không thích lá vàng, nó cứ mong manh lửng lơ làm sao, rồi cuối cùng lại rơi xuống đất. lá vào mùa thu thật là yếu đuối, đến cả mạnh mẽ bám cành trốn khỏi gió heo may còn chẳng làm được.

jimin không biết ước mơ của mình là gì, chênh vênh...

một ngõ nhỏ, em len qua từng con ngõ, cuối đường là một cái chòi tồi tàn dựng tạm trông rất mông lung.

cũng không biết của ai, cũng không buôn bán gì. em ngồi nghỉ tạm ở đó. cầm cọ lên và vẽ chồng lên bức tranh vừa nãy.

thêm ba nét nữa...

jimin đăm chiêu, một giọng nói cất lên, em giật mình

"họa tình họa khúc
nắng họa hoa
thân mang tâm khổ
bạc chân trời..."

đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông phía trước. hắn ta đọc thơ sao? bài thơ không có vần.

jimin thở dài.

- thơ không có vần, chán nhỉ?

- tranh cũng không có màu!

thật ra, lúc nghe bài thơ ấy, jimin chột dạ. áp bài thơ vào bức tranh có lẽ chúng hợp nhau, hợp hoàn cảnh hay đơn giản là gì đó vô hình và chúng có thể thuộc về nhau.

nhạt nhẽo sáo rỗng và thiếu thốn?

- tôi hiểu cậu đang vẽ gì!

- đến cả tôi cũng không thể cảm được tôi vẽ gì.

- cậu cảm thấy bài thơ vừa nãy đang nói về bức tranh?

jimin bất ngờ, cứ như yoongi đọc vị được suy nghĩ của mình. nhưng mà chính cậu cũng cảm thấy đúng như thế rồi.

- tôi hiểu tôi đang đọc gì, chỉ cần hợp với bức tranh thôi, tôi cũng đã hiểu bức tranh của cậu.

jimin không nói gì, cậu trầm ngâm một lúc.

- anh là ai?

- min yoongi, một nhà thơ...điên.

yoongi ghé sát môi vào tai yoongi, nhấn mạnh một chữ "điên"

jimin vẫn không động tĩnh. cuộc đời jimin từ nhỏ đã được rèn cho cái tâm lặng như nước. một họa sĩ nhưng không có sự rung động hay mơ mộng quá nhiều. cũng không quá thực tế. jimin lơ lửng ở giữa hai phạm trù đó. nhiều lúc cậu còn không biết mình là ai.

- còn cậu?

- park jimin, một họa sĩ.

- cậu có điên giống tôi không?

- không biết, tôi có một chút tình...

jimin cũng rướn người lên, cả hai khuôn mặt rất gần nhau.

có thể jimin điên thật.

- thôi được rồi, sao cậu ngồi đây?

yoongi ngồi xuống bên cạnh jimin

- vô tình tôi đi lang thang thì tới đây.

- cậu đang ở "nhà" tôi

- nhà??

thật sự không ngờ, cái chòi này rất tồi tàn, nó xập xệ và rất yếu ớt. kể mà cái khu ổ chuột jimin sống cũng tốt hơn nơi này nhiều lần.

- nhà dựng tạm thôi, tôi đi lang thang suốt, vẫn chưa đến mức vô gia cư nhưng cũng gần giống vậy.

- anh làm nghề gì?

- nhà thơ điên.

- anh kiếm sống bằng nghề gì?

- không có một nghề nào để tôi kiếm tiền. không ai tuyển một kẻ điên đâu jimin.

- tôi nghĩ anh không điên đến vậy.

yoongi không nói gì, anh đứng lên chuẩn bị đi tiếp.

- anh đi đâu vậy?

- đi tìm cảm hứng.

- tôi đi cùng anh được không? tôi cũng muốn tìm cảm hứng!

- tôi không ngờ tôi có người đồng hành.

- anh rất thú vị, phong cách nghệ thuật của anh cũng giống tôi. tôi muốn đi cùng anh.

hai kẻ điên cùng nhau
tìm điên dại cuộc đời
họa thơ mang nỗi mộng
mơ...

--
băng qua những ngõ phố nhỏ, họ dừng lại ở con đường rải đầy lá vàng.

- tôi không thích ở đây, nó khiến tôi khó chịu.

- cậu cũng vậy sao? tôi nghĩ cậu sẽ thích những chiếc lá vàng này nên đưa cậu đến đây.

yoongi vừa nói vừa cúi xuống nhặt lên một chiếc lá đẹp nhất.

một màu vàng cam khô cằn.

- tôi cũng không thích chúng, thật yếu mềm.

những câu nói yoongi thốt ra, thật sự chung một lý tưởng với em ? có khi nào hắn điên vì biết đọc vị lòng người không?

- tôi đưa cậu đến bờ hồ.

yoongi đặt chiếc lá vừa nãy vào lòng bàn tay jimin rồi họ đi tiếp.

bờ hồ rất đẹp, nắng chiếu xuống mặt nước rất long lanh. giữa thời tiết se lạnh, bắt trúng một tia nắng ấm.

hai tia nắng ấm...

jimin lật giấy, lại vẽ lên một vài đường. lần này em vẽ rất lâu và rất đăm chiêu.

yoongi nhìn jimin vẽ. hắn như bị cuốn hút.

"nam nhân tuyệt sắc
nắng họa thu..."

- có chuyện gì sao?

- không, jimin cậu thật đẹp.

jimin cười trừ. đẹp gì chứ, với em nhan sắc đã không còn một tí giá trị nào trong cuộc đời em rồi.

- tôi sẽ vui nếu anh khen tranh tôi.

- tranh cậu không đẹp!

- đừng tuyệt tình thế chứ!

yoongi đứng dậy trước mặt mỉm cười.

"họa yêu hương sắc
duyên tình nam nhân
ngỏ lá thu để chàng yêu nắng."

-...

jimin lấy ra trong túi một thứ gì đó.

một chiếc lá thu.

- tên điên anh yêu tôi sao?

- ừ

- sao anh vội vàng thế?

- tôi muốn em...

không đợi jimin trả lời, yoongi đặt trọn đôi môi mình lên môi jimin ngấu nghiến. jimin không kịp phản ứng gì, cũng không tận hưởng, cứ để mặc yoongi làm gì thì làm.

đấy là cưỡng hôn.

- anh điên tình sao?

vẫn cứ hôn là hôn, hắn siết chặt jimin để hôn. điều hắn cần cảm nhận bây giờ là đôi môi của jimin chứ không phải lời nói của em.

- đừng hôn nữa, nghe tôi nói đi.

-...

- tôi vẫn chưa có cảm giác với anh, nhưng tôi sẽ đi theo anh như một người bạn,một kẻ điên vì nghệ thuật...

em ôm hắn.

hắn yêu em.

_meeiueem_
25/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com