Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cơn mưa rào bất chợt khiến cả Seoul ngập trong sắc xám mờ. Mọi người đổ xô vào những quán cà phê ven đường để trú mưa, và Park Jimin cũng thế.

Cậu vừa rời khỏi một lớp học vẽ hoa buổi tối, trên tay ôm một bó hướng dương rối bời vì dính nước. Dưới ánh đèn đường, từng cánh hoa ướt sũng, rũ xuống như trái tim cậu lúc này — đầy mơ hồ và loay hoay trong thành phố xa lạ.

Quán cà phê đầu hẻm đông người, không còn bàn trống.
Jimin đứng trước cửa, ướt nhẹp, hai tay run run vì lạnh.

"Ở đây." Một giọng trầm vang lên từ phía trong.

Jimin quay lại. Ở góc khuất của quán, một người đàn ông mặc sơ mi đen đang ngồi một mình. Anh đẩy chiếc laptop qua một bên, ánh mắt không biểu cảm nhưng rõ ràng là đang nhìn cậu.

“Ý anh là… tôi ngồi đó?”

“Ừ.” Người đàn ông gật đầu. “Nếu cậu không ngại.”

Jimin rụt rè bước đến. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng không để nước từ áo mình nhỏ xuống bàn. Cậu gập bó hoa lại, đặt bên cạnh. Gió từ cửa kính vẫn thổi vào nhè nhẹ, khiến tóc cậu dính bệt vào trán.

Người đàn ông kia nhìn cậu lần nữa. Đôi mắt sâu, lười biếng nhưng sáng quắc như đang soi chiếu tâm can ai đó.

“Cậu học vẽ à?”

“Dạ?” Jimin hơi giật mình.

“Trên áo cậu có mực. Còn bó hoa thì phối màu không theo nguyên tắc trang trí.” Anh liếc mắt, nhấc ly cà phê uống một ngụm. “Chắc là đang tập.”

Jimin ngượng ngùng cúi đầu. “Vâng…”

“Sao không học gì kiếm được tiền hơn?” Người đàn ông hỏi, không chút ý châm chọc.

Jimin mím môi, hơi quay mặt ra cửa sổ.

“Mẹ tôi từng nói… nếu trái tim mình nghiêng về thứ gì đó, thì dù nó không mang lại tiền, mình cũng sẽ sống như một người không thiếu gì cả.”

Người kia hơi khựng lại.

Jimin nhận ra mình nói hơi nhiều. Cậu vội lắc đầu, xoa hai tay lên cốc cà phê nóng mà nhân viên vừa mang tới.

“Xin lỗi, tôi chỉ...”

“Không cần xin lỗi.” Người đàn ông khẽ nói. “Lâu rồi mới nghe một câu thật lòng.”

Jimin ngẩng lên.

“Min Yoongi.” Anh đưa tay ra. “Giám đốc của tập đoàn Min International.”

Cậu thoáng ngỡ ngàng. Cái tên ấy… từng nghe ở đâu đó. Hình như là người từng được lên bìa tạp chí Forbes châu Á.

“Park Jimin. Sinh viên ngành nghệ thuật.” Cậu chạm tay anh, cái siết nhẹ đến kỳ lạ — lạnh lẽo nhưng vững vàng.

Yoongi khẽ cau mày nhìn xuống cổ tay cậu. “Sao cổ tay cậu trầy vậy?”

Jimin giật mình rụt tay lại. “À… tôi vấp thùng sơn thôi.”

Yoongi im lặng vài giây, rồi mở cặp, lấy ra một vật nhỏ — một chiếc vòng tay sợi đỏ, đơn sơ như mua từ lề đường, nhưng có thắt một nút bện rất khéo.

“Đeo cái này vào. Không có công dụng gì, nhưng… cũng không hại gì cả.”

Jimin tròn mắt.

“Chẳng phải anh không tin mấy chuyện may mắn à?”

“Ừ.” Yoongi bật cười khẽ. “Nhưng vừa rồi cậu nói, trái tim nghiêng về đâu thì ở đó sẽ đủ đầy. Vậy nếu cái vòng này có thể khiến cậu tin rằng ngày mai ổn hơn… thì cứ đeo.”

Cậu siết chặt vòng tay trong tay mình. Lòng ấm lên.

“Cảm ơn anh.”

______

Nhiều năm sau đó, chiếc vòng tay vẫn còn nằm trên cổ tay Park Jimin.
Vẫn sợi chỉ ấy, vẫn cái nút buộc ấy.
Chỉ có điều… người đưa nó đã sắp lấy vợ.

Và người giữ nó —
…vẫn chưa học được cách dừng thương một người không thuộc về mình.

Ký ức về Min Yoongi trong lòng Park Jimin không rõ ràng như một bộ phim, cũng không lung linh như một bản tình ca tuổi trẻ. Nó là một chuỗi ngày lặng lẽ, như những giọt mưa nhỏ rơi vào ly cà phê, không ai để ý nhưng vẫn làm đầy ly theo cách riêng.

Min Yoongi… anh chưa từng thuộc về Jimin, nhưng Jimin lại tự nguyện dành trọn cả thanh xuân để đứng phía sau anh, ở một khoảng cách vừa đủ để không làm anh khó chịu, và cũng vừa đủ để trái tim cậu rạn vỡ mỗi ngày.

Yoongi là người coi trọng hai chữ tri kỷ.
Anh từng nói:

"Tình yêu có thể đến rồi đi, nhưng tri kỷ thì chỉ cần một người là đủ."

Jimin nghe câu đó… đã ngốc nghếch nghĩ rằng, chỉ cần cậu không bước qua ranh giới, thì ít ra cậu vẫn còn là “một người” đó.

Cậu gặp Yoongi lần đầu khi chỉ là một sinh viên năm nhất học ngành nghệ thuật.
Một lần vẽ minh họa tình nguyện cho hội thảo của MN Group, Yoongi là diễn giả, bước ra trong vest xám tro — ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm ổn.

Yoongi không cười, không hỏi han, chỉ lướt nhìn bản vẽ cậu chuẩn bị với cái gật đầu nhẹ. Nhưng với Jimin… ánh mắt ấy như kéo cậu ra khỏi thế giới thường nhật — đặt tim cậu lên một đường ray, mà đầu kia là trái tim không có chỗ cho cậu dừng lại.

Và cậu cứ thế... bước đi trên đường ray đó suốt 10 năm.

Khi tai nạn xảy ra vào năm Jimin 21 tuổi, tay phải bị tổn thương dây chằng, bác sĩ bảo cậu khó mà phục hồi hoàn toàn. Nghề hoạ sĩ… gần như đóng lại.

Jimin không khóc nhiều, nhưng ba ngày sau khi xuất viện, cậu nhận được một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ:

"Mở tiệm đi."

Là Min Yoongi.

Cậu gọi lại, Yoongi nghe máy với giọng đều đều:

"Thứ cậu giỏi không phải chỉ là vẽ. Cậu chọn màu đẹp. Tay có run thì vẫn gói hoa được."

Chỉ thế thôi. Không lời an ủi, không ôm ấp. Nhưng… Park Jimin đã ngồi dậy, lau nước mắt, và từ hôm ấy, bắt đầu vẽ bằng cánh hoa thay vì bút mực.

Yoongi thỉnh thoảng sẽ ghé ngang tiệm hoa nhỏ của cậu. Không báo trước. Chỉ đứng nhìn từ xe, gật đầu khi thấy cậu bận rộn, rồi đi.

Đôi lần, anh đặt hoa cho các buổi hội nghị lớn. Cậu hỏi: “Anh thích hoa gì?”
Anh đáp: “Tôi không thích hoa, cậu thấy hoa nào đẹp thì gói lại là được.”

______

Jimin biết anh không thích cậu.
Jimin cũng không bao giờ đòi hỏi gì từ anh.

Kim Sera mới là hiện thân của những điều Min Yoongi muốn giữ. Là người mà Yoongi sẽ chia sẻ cả ngày dài lẫn đêm ngắn. Là người mà anh muốn mang về nhà, chứ không phải cậu — người mà anh chỉ gặp khi có việc.

Cậu biết rõ tất cả những điều đó.
Biết đến đau lòng.

Nhưng cậu vẫn gói hoa cưới cho họ bằng tất cả sự dịu dàng của một người yêu thầm.

______

Jimin lặng lẽ ngồi trong tiệm hoa nhỏ, gió đêm len qua ô cửa kính. Bó hoa cưới còn dang dở nằm đó — trắng tinh như giấc mơ chưa kịp chạm vào.

Một giọt nước mắt rơi xuống cánh hồng.
Cậu vội vàng lau đi. Cười nhạt:

“Khóc gì chứ… Min Yoongi đâu có làm gì mình đâu…”

Phải. Anh chưa từng làm tổn thương cậu.
Cũng chưa từng thương cậu.

Tiệm hoa đã đóng cửa.
Jimin ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ nhỏ sát cửa kính, nơi ban ngày nắng chiếu vào làm những cánh hoa sáng lên như có phép màu. Nhưng bây giờ là đêm, chỉ còn đèn đường mờ nhòe phản chiếu bóng mình lên kính.

Cậu chống tay lên gối, nhìn bó hoa cưới vừa gói gần xong.

“Chờ đợi à…”

Cậu lặp lại trong đầu, tự bật cười với chính mình.
Chờ đợi cái gì? Một ánh mắt của anh? Một điều gì đó chưa bao giờ tồn tại?

Jimin không oán trách Min Yoongi. Cậu biết anh không có lỗi. Tình cảm… vốn chẳng ai sai khi không thể đáp lại.

Có những đêm Jimin tự hỏi, nếu ngày xưa anh đừng quá tốt, đừng dịu dàng với cậu mỗi lần cậu vấp ngã, đừng nhìn cậu với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ấm áp… thì liệu trái tim này có bớt khờ dại hơn không?

Nhưng trái tim làm gì có lý trí.

Cậu thương Yoongi không phải vì anh hoàn hảo.
Cậu thương anh… vì chỉ cần nhìn thấy anh, cậu thấy thế giới không còn đáng sợ như trước nữa.

Jimin dựa đầu vào kính, khẽ nhắm mắt.

Đêm lạnh. Lòng cũng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com