11
j.m
Hyung
Yoongi hyung
Anh đâu rồi?
agustd
Anh đây
Sao vậy bé?
j.m
À.. Buổi tối vui vẻ ạ
agustd
Ừ, em cũng vậy nhé
j.m
Vâng ạ
À thì...
agustd
Em có gì muốn nói hả?
j.m
Em có chuyện muốn hỏi
agustd
Em hỏi đi
j.m
Ừm..
Cái chị Nayeol là bạn gái của anh hả?
agustd
Không|
À ừ
j.m
Thật á?
Hai người hẹn hò bao lâu rồi?
agustd
Có chuyện gì hả?
Bọn anh mới hẹn hò thôi
j.m
Chị ấy có tốt với anh không?
agustd
Thì cũng tốt
Bé ghen hả?|
Anh xạo thôi chứ trái tim này chỉ yêu mỗi bé|
Anh biết bé thật sự có tình cảm với anh mà|
j.m
Anh yêu chị ấy không?
agustd
=)))
Sao bé hỏi thế?
j.m
Anh bình tĩnh nghe em nói nha
agustd
Ừm
Bé muốn quay lại hả...|
Làm liền đi bé|
j.m
Em không biết là có nên nói với anh không nữa
agustd
Em làm anh tò mò đấy =))
Chuyện gì?
Nhanh đi mà, nói em còn yêu anh đi|
j.m
Em mà nói ra sợ anh sẽ buồn
agustd
Chuyện gì mà làm anh buồn?
Em có người yêu? Em thích ai rồi à?
j.m
Trời ơi không
Em thì liên quan cái gì?
agustd
Em bảo chuyện làm anh buồn..|
j.m
Anh chuẩn bị tinh thần nghe em nói nè
agustd
Ừ..
j.m
Sẵn sàng chưa?
agustd
Sẵn sàng
j.m
Hồi nãy em thấy bạn gái anh đi với thằng nào á
Thân thiết lắm
Họ còn nắm tay nữa
agustd
À
Làm anh cứ tưởng|
j.m
...
Anh ổn không?
agustd
Anh ổn
Nhỏ đó đi với ai đâu phải chuyện của anh|
j.m
Thật sự là ổn hả?
Hyung...anh vừa bị cắm sừng đó
agustd
Hmm
Thì cũng không ổn mấy
Anh hơi sốc, buồn nữa
j.m
Em xin lỗi..
agustd
Đâu phải lỗi của em
j.m
Em vẫn thấy có lỗi
Em nhiều chuyện quá
agustd
Có sao đâu
Nhiều chuyện gì chứ?
Nhờ em anh mới biết được sự thật
j.m
Vâng
...
Ừm..anh buồn không?
agustd
Buồn lắm luôn đó
Lẽ ra em nên nói quay lại thay vì kể chuyện nhỏ đó cặp kè với thằng nào đấy|
Anh thất vọng quá
j.m
Thôi mà hyung
Rồi sẽ có người khác tốt hơn mà
Anh không nên buồn vì những người không xứng
agustd
Người tốt hơn?
Anh không nghĩ có ai tốt hơn
Làm gì có ai tốt hơn em đâu nhỉ?|
j.m
Cái ông này :))
Em bảo có người tốt hơn là có người tốt hơn
Được rồi, vậy anh muốn đánh ghen không?
agustd
Hả?
j.m
Em có võ mà
Để em đánh ghen giùm cho bỏ tức nhé?
agustd
Em đâu cần nhiệt tình như vậy...
j.m
Làm sao mà không cần nhiệt tình như vậy được?
Anh với em là bạn bè
Anh bị cắm sừng thì cũng như em bị cắm sừng
Mặc dù lời em nói không có tí thuyết phục gì nhưng em cũng đang cảm thấy tức giống như là bị cắm sừng
agustd
Ừ nhỉ, anh với em là bạn bè mà
j.m
:)?
Chứ là gì nữa :)?
agustd
Anh quên, chia tay mất rồi...|
j.m
Em sẽ điều tra cái thằng cướp bồ anh rồi tìm thời cơ bụp nó
agustd
Không cần làm như thế đâu Jiminie...
j.m
Phải làm
Tại nó anh mới buồn
Rảnh rỗi đi cướp bồ người ta, đáng bị đánh
agustd
Anh nói là không cần
Nghe lời đi
j.m
Được thôi..
Em cũng chỉ là muốn giúp anh thấy tốt hơn
agustd
Nếu em muốn giúp anh thì đến đây đi
j.m
Đến đâu?
agustd
Nhà anh
Đến an ủi anh đi
Anh cần em
Cần một người ôm anh, cần một hơi ấm ở bên cạnh
j.m
...
Anh đợi chút, em đến ngay
agustd
Nhanh nhé
Anh nhớ em lắm rồi..|
________
"Ting... Tong... Ting... Tong."
"Anh ơi, em đến rồi." Jimin lên tiếng thông báo cho vị chủ nhà sau khi vừa bấm chuông xong.
Một giây, hai giây, ba giây, không để em đợi lâu cửa đã bật mở.
"Hyung..." Jimin có thể nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh, hẳn là anh đã thức khuya rất nhiều nên cái vết xám xịt ấy mới đậm như thế.
"Em vào nhà đi." Yoongi bảo, khoé môi vừa thoáng qua một đường cong khi nhìn thấy bé người yêu cũ.
Yoongi kéo Jimin ngồi vào bàn rồi bày ra biết bao là thức ăn, chỉ toàn là món mà em thích thôi, Yoongi đã ghi nhớ tất cả và còn chăm chỉ luyện tay nghề nấu ăn của mình để nấu cho em nhưng mà vẫn chưa có cơ hội nấu một bữa tử tế.
Jimin nhìn theo anh, đầu em đang không ngừng khó hiểu, trên đường đi Jimin đã nghĩ đến viễn cảnh Yoongi cùng vẻ mặt tồi tệ và một chai rượu sẽ tiếp đón em, Jimin nghĩ vậy vì em nhớ rằng anh thường chọn giải sầu bằng rượu bia mỗi khi thế này, chắc là em nhớ nhầm rồi.
"Món cuối cùng rồi đây." Anh đặt một cái dĩa xuống.
Lại nhìn sang bát em rồi cau mày: "Sao bé không ăn?"
Tiếp nhận câu hỏi, Jimin chỉ đành biết cười mỉm cho qua. Chủ nhà còn chưa ngồi xuống sao em dám ăn cơ chứ, mà quan trọng hơn chính là lý do em đến tận nhà của Yoongi đâu phải là để ăn.
"Cái này ngon lắm nè." Yoongi gắp cho em một miếng thịt thơm ngon.
"Cái này cũng ngon nữa." Lại thêm một đũa nữa.
"Em thích món này, đúng không?" Yoongi tự hỏi, bát của Jimin lại dâng cao lên chút ít.
"Ăn thêm rau để lớn nhanh nhanh còn về làm chồng nhỏ của anh." Yoongi tiếp tục nói, tay không quên gấp thêm thức ăn vào bát em.
"Hả?" Jimin nghĩ là mình vừa nghe nhầm, em không rõ nữa chắc phải đi khám lại tai thôi.
"Hả?" Đáp lại câu hỏi đầy hoang mang của em là một câu hỏi khác cũng hoang mang không kém.
"A..anh vừa nói gì?" Em lắp bắp.
Yoongi trợn to mắt, đến chính bản thân anh cũng không tin nổi lại dám nói thế trước mặt em. Anh nở một nụ cười gượng gạo: "Thì..thì anh nói em ăn thêm rau cho nhanh lớn thôi."
Không đâu, vừa rồi em nghe rất rõ mà. Anh đã nói cái gì mà về làm chồng nhỏ, Jimin bâng khuâng một hồi rồi cũng cho qua, có vẻ em không muốn nghĩ thế nên cũng gật đầu đinh ninh rằng chỉ là nghe nhầm.
"Em ăn thêm thịt nhé?" Một đũa thịt chiên được anh đưa đến gần bát em.
Jimin mang bát mình né xa đũa của anh như né tà, em nói: "Anh muốn chơi xây tháp sao? Không thấy bát em đầy thức ăn rồi à?"
Giờ Yoongi mới để ý, bát của Jimin đầy ngập luôn rồi. Lạ ghê, anh nhớ là cũng đâu gấp nhiều lắm đâu.
Thôi vậy, anh đành ngậm ngùi mang thịt chiên về lại phía bát mình thôi.
Suốt buổi ăn cả hai cũng không nói gì nhiều, Jimin định hỏi anh ổn không nhưng rồi lại thôi sợ rằng nhắc đến sẽ phá hỏng tâm trạng của anh cùng bầu không khí này. Về phía Yoongi, anh vui như mở hội vậy, phải nói là lâu lắm rồi mới được cùng em ngồi trên bàn ăn, thật tâm Yoongi muốn được nói chuyện với em nhiều hơn nhưng anh chả biết nên bắt đầu từ đâu cả, thường thì anh sẽ mở lời hỏi em đã ăn cơm hay chưa cơ mà đang dùng bữa lại hỏi thế thì coi có giống thần kinh không?
"Ăn xong anh đưa bé về nhé? Còn phải ngủ sớm để mai đi học nữa, à mà bé học bài chưa đấy?"
"Hình như mai bé có hai tiết Hoá, hai tiết Toán, Lý nữa. Bé học gì chưa?" Không để Jimin có thời gian trả lời câu hỏi trên, Yoongi lại hỏi thêm một câu khác.
Em đang bất ngờ lắm đó, cái thời khoá biểu em nhìn mãi cũng không nhớ nổi đến cả hình nền điện thoại cũng đặt là hình thời khoá biểu ấy vậy mà vẫn quên lên quên xuống thế mà Yoongi lại có thể nhớ, em cảm thấy khâm phục anh cực kỳ.
"Mai em không đi học, không phải lo." Jimin vừa nhai vừa nói, hai bên má phồng lên vì thức ăn vẫn còn chưa nhai hết. Chắc hẳn em quên mất mục đích thật sự để em đến nhà anh là gì rồi nhỉ?
Ai rồi cũng bị đồ ăn làm mờ mắt mà!
Yoongi thắc mắc: "Không đi học? Tại sao?"
"Mai em phải đi nhổ răng khôn." Em trả lời rất nhanh nhưng sự tập trung của em vẫn là để ở đồ ăn chứ không phải tên họ Min.
"Mấy giờ em đi?" Yoongi tiếp tục tra hỏi.
"Em có hẹn với bác sĩ lúc chín giờ."
Yoongi gật đầu, đã hiểu.
__________
👽: để mọi người chờ lâu mà chap này lại nhạt quá,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com