Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Jimin muốn về nhà, em muốn chơi game nhưng Yoongi thì không.

"Đi ăn nha?" Anh đề nghị.

"Nhưng hồi nãy ăn rồi mà."

"Anh đói." Yoongi dùng ánh mắt tha thiết nhìn em.

"Được rồi.." Cuối cùng thì em cũng phải đồng ý thôi, mèo bự đã làm nũng như thế thì sao mà em có đường từ chối được.

Nhận được câu trả lời vừa ý, anh tươi cười tung tăng cầm tay dắt em ra lấy xe.

"Đại học rảnh rỗi lắm hả anh?" Jimin tò mò.

"Không." Anh quay sang, cẩn thận cài dây an toàn cho bé người yêu cũ.

"Nhìn anh đâu giống người bận rộn đâu."

Sáng sớm đưa em đi học trên lớp, tối lại chạy sang đèo em đi học thêm, nay lại còn chở em đi nhổ răng. Làm Jimin cứ nghĩ đời sống sinh viên nhàn rỗi lắm.

"Do em không biết thôi, anh bận lắm đấy." Yoongi vừa lái xe vừa trả lời em.

Anh bận tối mặt tối mày luôn ấy chứ. Một ngày của Yoongi có rất nhiều việc phải làm, đứng đầu danh sách là yêu Jimin, đứng thứ hai là nhớ Jimin, tiếp nữa là ngắm Jimin, rồi còn đưa Jimin đi học, thỉnh thoảng có ngày phải nhắn tin với Jimin nữa, mệt mỏi nhất thì là tìm cớ nhắn tin với Jimin. Min Yoongi là người bận trăm công ngàn việc chứ không rảnh rỗi như em thấy đâu.

"Em có thấy đau không?" Yoongi ân cần hỏi.

"Dạ không, mấy cái này sao mà làm đau em được." Jimin chép miệng.

"Đợi hết thuốc tê xem em còn nói thế được không."

"Anh cứ làm quá, có đau gì đâu."

Anh không nói tiếp nữa, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Đi xe được đoạn ngắn thì cũng đến nơi, vẫn là quán cũ quen thuộc.

"Em sao vậy?" Jimin đang đi vào thì đột nhiên khựng lại làm anh không khỏi khó hiểu.

"À.. Không sao ạ." Em đảo mắt.

"Mình ngồi bàn này nha anh." Em kéo anh đến cái bàn có góc nhìn khuất, chẳng có bàn cũng chẳng có người ở phía này, nếu có thì là những người phải vào nhà vệ sinh nên đi ngang qua thôi.

"Hả? Ngoài kia còn nhiều bàn trống mà." Yoongi bất mãn.

"Nhưng em muốn ngồi ở đây."

"Được thôi.."

Jimin đã nói thế thì anh làm sao dám ho he tiếng nào nữa, dù không muốn lắm nhưng anh cũng phải nghe theo mà ngồi ở đấy thôi.

Có gì đó lạ lắm, Jimin từ nãy giờ cứ đứng ngồi không yên, hết đảo mắt sang trái rồi lại sang phải, kỳ lạ nhất là em không hào hứng với đồ ăn trên bàn nữa.

"Bé đau răng hả?"

"Dạ không." Em phủ nhận rất nhanh.

"Bé có bị gì không?"

"Em bình thường mà."

"Hay là đồ ăn không ngon?"

Jimin nghe xong liền húp lia lịa hai muỗng cháo, em nói: "Đâu có, ngon lắm."

Cử chỉ của em làm anh phải chống cằm suy nghĩ, khó hiểu ơi là khó hiểu.

Đột nhiên em lại trợn mắt nhìn chằm chằm về một phía, vẻ mặt hiện rõ đang rất hoảng. Yoongi thấy lo định hỏi xem em bị làm sao cơ mà chưa kịp hé môi thì đã bị chen ngang.

"Ô! Yoongi hả?" Một giọng nữ vang lên, có thể nghe được thanh âm phát ra từ phía sau của Yoongi.

Nghe thấy tên mình, anh quay lại. Điệu bộ khó gần, nói: "Nayeol?"

"Đi đâu vậy?" Chị hớn hở đi lại phía Yoongi và em hỏi thăm, Yoongi không thân với Nayeol nhưng chị gái này thân thiện lắm cơ, gặp ai cũng chào gặp ai cũng hỏi.

"Đi xem phim." Trái lại với chị thì Yoongi hờ hững lắm.

"Vô quán ăn mà xem phim cái gì ba?"

"Biết vậy còn hỏi làm gì?"

Anh quay mặt lại, lựa chọn dùng bữa tiếp thay vì trả lời những câu hỏi không có chút tư duy nào của Nayeol. Đưa mắt sang phía em làm Yoongi suýt thì nghẹn, Jimin mặt mày tối sầm đang nhìn Nayeol với ánh mắt như có tư thù mấy kiếp. Nhìn đi rồi nhìn lại, hình như Yoongi hiểu tại sao nãy giờ em cứ hành động lạ lùng rồi.

"Ơ! Người yêu cũ của cậu đúng không Yoongi? Đi ăn với người yêu cũ luôn đó hả?" Chị vẫn chưa chịu về bàn mà đứng bắt chuyện tiếp.

Da gà của anh nổi hết cả lên, bình thường xưng mày-tao hung hăng dữ lắm mà đột ngột chị lại đổi cách gọi nghe kì cục lạ thường.

"Bọn tôi là bạn, không phải người yêu cũ." Em lên tiếng, có vẻ là không thích thú gì mấy khi bị gắn danh là người cũ.

"Là bạn thôi hả?" Nayeol nở một nụ cười thiếu đòn, làm người khác tức điên chính xác là nghề của chị. "Cơ mà Yoongi nè, sao cậu không rủ mình đi ăn mà lại rủ bạn cậu vậy? Chúng ta là người yêu mà, cậu mà cứ như vậy là mình giận đấy nhé!" Rắc thêm tí muối vào là đủ làm Jimin giận đến đỏ cả mặt rồi.

Có hơi bất ổn, Yoongi hiểu được bầu không khí này, tuy không có một ai bắn nhau cả nhưng không gian lại tràn ngập mùi thuốc súng.

Không để anh trả lời, Jimin rất nhanh đã trách ngược: "Chị đang đi ăn với người con trai khác mà còn dám nói Yoongi hyung không rủ chị đi cùng à? Người yêu chị đi chơi với bạn thì không còn chị đi với ai thì cũng được chứ gì?" Tay Jimin hướng về phía chiếc bàn có chàng trai với gương mặt hoang mang không hiểu chuyện gì.

Hiếm lắm anh mới thấy Jimin như này đó, em bé vì anh mà cãi nhau kìa, Yoongi hạnh phúc quá đi thôi.

Nayeol phải dừng cuộc đấm nhau bằng lời lại vì anh trai đi cùng chị vừa đứng lên ra về, nét mặt anh ta trông tức giận lắm.

"Em muốn đi về!" Giọng em có phần lớn xen lẫn với chút nóng giận nên nghe khá đáng sợ. Nói quá vậy thôi, trong mắt của Yoongi thì chỉ như mèo gầm.

"Ừm.."

Trên đường về, cái người nhỏ hơn cũng không thèm mở miệng chuyện trò với anh, vẫn là giữ y nét khó chịu trên gương mặt. Hôm nay hình như Yoongi bị lơ hơi nhiều thì phải.

_____________

👽: để mọi người chờ lâu quá, tối rảnh tui sẽ cố ra thêm chap nhé
hôm nay khai giảng có gì vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com