21
Jimin đá chân tới luôn vào vách tường. Em đã đứng trước cửa căn hộ của Yoongi từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi. Chần chừ mãi mà không dám nhấn chuông. Đến Jimin cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế, chỉ đơn thuần là giơ tay rồi ấn một cái thôi ấy vậy mà em lại không làm được.
"Cố lên Jimin! Nhấn chuông thôi mà. Mày làm được!" Em tự cổ vũ chính mình.
Tuyệt! Sau mấy phút đồng hồ đấu tranh với những suy nghĩ thì cuối cùng em cũng đã nhấn được chuông.
Ngực Jimin phập phồng, hồi hộp chờ đợi người kia mở cửa.
...
Cánh cửa vẫn đang đóng. Yoongi phải mở cửa cho em chứ nhỉ, sao lạ vậy ta? Lẽ nào anh bệnh nặng đến nhập viện luôn rồi? Jimin sợ hãi với ý nghĩ vừa rồi. Tay em run run lục tìm điện thoại, em nhanh chóng ấn vào mục danh bạ, lướt đến cái tên quen thuộc.
"Alo? Gì đấy?" Seokjin hỏi.
"Anh ơi! Yoongi hyung, Yoongi hyung.." Ngôn từ của Jimin bị lẫn lộn, em không biết phải nói như thế nào nữa.
"Nó làm sao? Sốt cao lắm rồi hả? Mày gọi cấp cứu đi! Anh đến ngay!" Nghe giọng em hoảng như thế làm Seokjin cũng gấp gáp theo.
"Không phải! Em ấn chuông nãy giờ mà không thấy anh ấy ra mở cửa. Em còn tưởng ảnh bệnh đến mức nhập viện luôn rồi... Hoá ra là không có."
"Mày làm anh sợ khiếp! Làm sao nó mở cửa cho mày được hả? Ngủ như chết ở trong phòng rồi."
Em lại hỏi: "Yoongi hyung ngủ rồi hả anh?"
"Ừ. Hồi sáng nghe nó nói nó bệnh, anh với Hoseok có ghé qua xem. Nó húp tí cháo, uống thuốc xong đuổi cổ hai thằng anh về để nó ngủ." Seokjin từ tốn kể lại mọi chuyện cho em nghe.
"Ra vậy.." Jimin thở phào.
"Mày cứ nhấn chuông liên tục đi, ồn ào là nó dậy ngay thôi."
"Em lại sợ phiền ảnh... Anh biết mật khẩu nhà Yoongi hyung là gì không?"
"0123456789."
"Đơn giản vậy á? Em cảm ơn Seokjin hyung nha! Tạm biệt anh!" Jimin hơi bất ngờ. Đặt mật khẩu đơn giản thế này khá là nguy hiểm đó, mà em cũng không nghĩ Yoongi là kiểu người sẽ làm như thế.
"Anh nghĩ phạm vi mật khẩu sẽ nằm trong các số này, em cố mò đi. Chúc may mắn! Thế nhé!"
Jimin ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.
Seokjin đùa em đó hả?
Thế bây giờ làm sao mà vào nhà đây?
Đầu tóc bị em vò đến bù xù hết cả lên. Tâm đã rối gần chết rồi mà đến cái tóc cũng không khác là bao.
"Biết vậy đã không thèm đến thăm anh rồi."
"Cái đồ đáng ghét!"
"Giấc ngủ quan trọng hơn em à?"
"Sao anh nỡ để em bé của anh đứng ở đây hả?"
Jimin cứ đấm đá lên cánh cửa, đấm nhẹ thôi, không dám làm ầm ĩ vì sợ người đang ngon giấc kia thức dậy. Miệng thì cứ không ngừng buông mấy lời mắng chửi người ta, cũng không biết có phải là mắng không nữa vì nghe đáng yêu chết đi được.
"Mật khẩu lúc trước là gì nhỉ?" Jimin cố tìm lại các mảnh kí ức. Ngày còn yêu nhau Yoongi đã từng nói cho em biết mật khẩu.
Jimin nhớ rồi! Là ngày sinh nhật của em.
Em hí hửng định đưa tay nhập mật khẩu nhưng rồi lại thôi. Chia tay cũng đã lâu, chắc hẳn là anh đổi mật khẩu rồi. Nghĩ đến đây, không hiểu vì sao lòng em có chút bức rức, khó chịu. Em quay lưng, bước từng bước nặng nề. Cơ mà ma xui quỷ khiến, vừa đi được đoạn nhỏ, em lại trở về đứng trước cánh cửa đáng ghét kia. Ngẫm nghĩ gì đó một hồi rồi em lại đưa tay nhập dãy số thân thuộc.
131095.
Jimin cười tự giễu bản thân. Nghĩ bụng rằng mình vừa làm việc vô ích.
Mọi việc không như em nghĩ, cánh cửa lì đòn kia đột nhiên bật mở trước sự kinh ngạc của em. Mật khẩu thật sự đã đúng? Gì chứ? Đây là ngày sinh nhật của Jimin mà?
Phải mất vài phút em mới có thể định thần lại được. Jimin cười cười rồi tự nhủ rằng chắc do Yoongi lười đổi thôi, chắc chắn là như vậy.
Jimin nhấc chân bước vào căn nhà tuy lạ mà quen. À thì, nơi này cũng không có gì đặc biệt lắm, chủ như nào thì nó như vậy thôi. Nhưng có một điều em rất thích đó là mặc dù bày trí đơn giản nhưng căn nhà vẫn trông rất đẹp mắt còn sạch sẽ, gọn gàng nữa chứ.
Cái anh kia chắc là đang ngủ ở trong phòng rồi. Theo lời kể của Seokjin, em đoán hẳn là anh đã ngủ từ sáng đến bây giờ. Jimin không vội vào xem anh, đi nấu ít đồ cái đã, để khi dậy nếu Yoongi có đói thì lập tức sẽ có thức ăn bày ra sẵn.
Vào đến bếp rồi Jimin mới nhớ ra một chuyện... Những món em biết nấu chỉ có mì gói, rau luộc và trứng chiên. Không khỏe thì làm sao có thể ăn những món như thế được.
"Hay là gọi đồ ăn?" Em xoa cằm, tìm phương án giải quyết.
"Nhưng mà mình đâu có nhiều tiền đến như vậy..."
Em thở dài. Cách cuối cùng bây giờ là tra công thức nấu ăn từ trên mạng rồi làm theo.
Trên bàn lúc này là rau củ, gạo, gia vị,... Jimin đã chuẩn bị tất cả nguyên liệu hệt như hướng dẫn. Rất may là nhà Yoongi đều có đủ. Nhìn tủ lạnh đầy ấp thức ăn lành mạnh như vậy thì Jimin cũng hiểu rồi, chắc là bác gái vừa lên thăm anh hoặc là đồ của Seokjin và Hoseok mang qua, chứ cái con người kia thì đời nào chịu đi sắm sửa cho tủ lạnh nhà mình, thứ duy nhất anh tự mua chắc là mấy lon bia ở ngăn mát. Jimin hiểu rõ quá mà!
Lục đục một lúc lâu thì món cháo thập cẩm đầy đủ dinh dưỡng, cực kỳ thơm ngon, đặc biệt hơn nữa là được tự tay Park Jimin làm cuối cùng đã xong.
Em nhìn thành phẩm của mình mà tự đắc: "Người gì mà tài vậy không biết. Học giỏi, đẹp trai lại còn nấu ăn ngon."
Vừa dứt lời, em liền nghe thấy một tiếng cười khúc khích vang lên.
Jimin giật mình, quay đầu.
"Công nhận là học giỏi, đẹp trai, nấu ăn ngon thật nhưng em nhìn lại cái bếp đi bé." Yoongi khoanh tay, dựa tường, đôi môi nhợt nhạt của anh nở nhẹ một nụ cười.
Em đảo mắt một vòng quanh bếp. Cũng đâu có gì đâu, cháy cái nồi, bể cái chén thôi mà.
"Anh đứng đó từ khi nào?"
Yoongi vẫn chưa chịu ngừng cười: "Từ khi anh cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến."
Jimin bĩu môi, không hỏi thêm gì nữa, em dỗi.
"Để anh xem bé của anh nấu gì nào." Anh từ từ đi lại, bệnh thì bệnh nhưng trông anh vẫn còn tươi vui lắm.
"Thơm quá ta!" Yoongi đã đứng ở bên cạnh em, anh cúi xuống, nhắm mắt hít hà cảm nhận hương thơm. "Để ăn thử cái nào."
Anh đưa tay, định múc một muỗng cháo cho vào miệng nhưng nào được, Yoongi đừng có mơ, chê em mà đòi ăn đồ em nấu à?
Em giành lại tô cháo về phía mình, nói: "Không cho anh ăn."
Yoongi quay sang đối mặt với em. "Vậy cho ai ăn?"
"Em ăn!" Jimin lè lưỡi với Yoongi.
Anh nũng nịu: "Thôi mà, Jiminie. Anh đang đói."
Jimin lắc đầu.
"Cái này nguy hiểm lắm, không nên ăn đâu anh."
Yoongi cũng lắc đầu vì sự dễ thương của em.
"Lúc nãy anh nói đùa thôi. Đồ em nấu thì nguy hiểm gì chứ? Trông ngon như thế mà." Lần này là giọng nịnh nọt.
Nhận được câu trả lời vừa ý, em trở lại với gương mặt vui vẻ đẩy tô cháo về lại phía anh.
"Đây, anh ăn nhiều vô đó nha!"
Yoongi lại cười, nịnh một xíu là em bé mềm lòng ngay ấy mà.
"Bé!"
"Dạ?"
"Tự nhiên tay anh mỏi quá hay là em đút anh ăn đi."
"Anh mỏi lắm hả?" Jimin lo lắng nhìn cánh tay anh.
Sắp lừa được em rồi, Yoongi tiếp tục dùng gương mặt hết sức là đau thương, anh đáp: "Mỏi lắm, tay chân anh như sắp lìa ra luôn. Đút cho anh đi nha?"
Nghe anh nói vậy, Jimin sốt sắng đẩy anh vào phòng, cẩn thận kê gối cho anh dựa vào.
"Cả người không khoẻ sao không nói em? Chân anh có mỏi không? Ăn xong em xoa bóp tay chân cho anh nhé?" Em ân cần hỏi han.
Thấy vẻ lo lắng này của em làm lòng Yoongi dâng lên một cảm giác tội lỗi. Vốn định lừa em để em đút cho ăn thôi, đâu có ngờ lại làm em lo đến thế. Nhưng mà nói đi nói lại, Yoongi vui lắm, anh thích được Jimin quan tâm như thế, buồn phiền ngày qua cũng vì vậy mà biến tan.
Jimin đúng là liều thuốc tuyệt vời có thể cứu rỗi Yoongi khỏi căn bệnh kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com