Chap 3 : Nụ hôn đầu ???
Trở về nhà với tâm trạng phức tạp khiến cho Jimin mệt mỏi nằm thẳng xuống giường, cậu vẫn còn suy nghĩ về Yoongi, sự thật là cậu không biết gì về Yoongi hết chỉ nghe phong thanh rằng Yoongi là người không có trái tim, một người khó gần và tàn nhẫn. Ở trường cũ, Yoongi được đồn là nhà có gia thế và bố cậu thuộc xã hội đen vì thế mà mọi người xa lánh và sợ hãi. Sự kì thị, lời bàn tán cũng bắt đầu từ đó mà ra.
————————————————-
Tỉnh dậy trước sự sợ hãi, sau lưng áo là mảng mồ hôi ướt đẫm, bên trong căn phòng bao phủ bởi bóng tối Yoongi ngồi dậy với tâm trạng mệt mỏi kể từ khi mẹ cậu mất cậu luôn không thể ngủ một cách bình thường mà phải dùng thuốc cho dù vậy đêm nào cũng gặp ác mộng. Nhìn đồng hồ mới chỉ có 3h Yoongi quyết định xuống nhà uống nước lúc này dưới nhà lại có tiếng động.
"Aaa....nhẹ thôi.....ông chủ"
"Em vẫn đầy đặn như vậy, ngực to tròn này đúng là khủng thật"
"Aaaa....nếu ông...c...chủ làm vậy mọi người sẽ nghe thấy mất"
Yoongi đứng trên hành lang nhìn xuống, cảnh quen thuộc không phải lần đầu Yoongi cứ vậy mà quay về phòng không phát ra tiếng động, hai người ở dưới đó thì vẫn tiếp tục tới sáng rồi lại vô phòng ngủ. Đối với Yoongi ngày nào cũng như ngày nào đều cùng một việc một khung thời gian đều như vậy cho đến khi Jimin đến cuộc sống của Yoongi mới bị xáo trộn.
______________
Sáng sớm Jimin đến lớp đã thấy Yoongi đang ngủ trên bàn mọi thứ xung quanh dường như không thể lay chuyển Yoongi, các tiết học các giáo viên đều như không nhìn thấy bởi họ đã nhiều lần nhắc nhưng chưa ai có thể gọi dậy mặc cho lời đe doạ của họ. Đến tiết Anh Jimin quyết định gọi cậu dậy nhưng không biết mở lời như nào thì đột nhiên giáo viên gọi Yoongi đứng dậy đọc bài. Yoongi chỉ đành đứng lên tiện tay cầm sách của Jimin lên đọc.
"Vụ án vẫn chưa phá được, không thể để lâu hơn được đâu thanh tra Megun...."
Yoongi dừng đọc rồi quay qua nhìn Jimin đang né tránh ánh mắt mình sau đó cả hai bị phạt ra ngoài đứng, trong lớp có một người đang nhìn Jimin với ánh mắt căm ghét. Đeo tai nghe lên rồi cứ đứng vậy tới hết giờ là dự định của Yoongi chứ không phải của Jimin nên cậu đã chuyện với Yoongi mặc dù Yoongi chỉ im lặng.
"Ờmm....hôm ở phòng giáo viên, tớ xin lỗi"
"Vì cái gì ?"
"Vì tớ mà cậu bị gọi lên phòng giáo viên lại còn bị đánh mà"
"Không phải lỗi cậu nên đừng có xin lỗi tôi"
"Nhưng..." chưa nói xong Jimin đã bị một đôi môi khác chặn lại.
Yoongi cúi người xuống hôn chặn lấy cái miệng hay nói kia, lúc hôn xong Yoongi không hiểu mình đang làm gì chỉ đỏ mặt rồi bỏ đi để Jimin còn đang ngơ ngác đứng đấy một mình sau nụ hôn vừa rồi. Không biết như nào nhưng cho tới các tiết sau và giờ ra về cậu vẫn còn đang ngơ ngác rồi Jimin chấp nhận là mình mất nụ hôn đầu bởi Yoongi thì đỏ mặt. Cả hai người bây giờ đều không biết làm sao để đối mặt với nhau trên lớp.
Chiều nay lúc bị đứng phạt Yoongi vẫn nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc Yoongi bất giác nhìn Jimin rồi cứ thế mà hôn. Không ai trong hai hiểu cả chính Yoongi cũng không hiểu rốt cuộc cậu bị sao đang trong hồi tưởng dưới nhà lại vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng cót két, đổ vỡ của bát đĩa.
".....đến giờ rồi à" Yoongi nhìn đồng hồ trên tay suy nghĩ rồi nhấc máy gọi điện
"Hoseok"
"Ờ, Yoongi, gọi ông đây có việc gì không"
"Dọn phòng đi tao qua"
"Hả???? Ê, alo"
Chuẩn bị vài thứ cùng mấy đồ lặt vặt Yoongi chuẩn bị đi ra khỏi phòng nhớ ra chiếc vòng mẹ cậu đưa cho cậu trước khi mất, quay lại lấy rồi xuống cầu thang Yoongi chỉ tính đi không nán lại không ngờ bị cha cậu gọi.
"Mày đi đâu ?"
"Ông chủ....ôm em đi..."
"Tôi đi đâu ông đâu cần quan tâm"
"Mày nên nhớ tao là cha mày, con cái tao không hỗn như mày"
"Tôi như này nhờ ai không biết hah"
"Mai giỗ Maseia tốt nhất mày nên nhớ mà về"
"ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH GỌI TÊN MẸ TÔI" Yoongi tức giận quay lại quát lớn
"Đừng có nói tên mẹ tôi phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của ông"
[ Chát ]
"Tao là cha mày mày nên nhớ không có tao thì mày đang không đứng đây đâu thằng khốn"
"Đừng tưởng tao không dám giết mày thằng khốn"
"Ông chủ tập trung vào em đi" giúp việc ra hiệu cho Yoongi đi nhanh còn cô làm ông chủ tập trung vào mình.
Yoongi vừa ra khỏi nhà trời vừa hay đổ mưa to, Yoongi cứ vậy mà bước đi trong màn mưa đi vậy không biết từ khi nào đã đến nhà Jimin, cậu đã không phân biệt được nữa mà ngã xuống trước cửa nhà Jimin. Lúc lâu sau Jimin mở cửa vứt rác mới thấy có người nằm trước cửa nhà mình, đi lại gần mới phát hiện là Yoongi.
"Yoongi ?"
"Yoongi, này, Yoongi"
"Ba ơi ra giúp con, ba ơi" Jimin chạy vào nhà vừa gọi ba mình vừa chạy đi lấy khăn
"Sao vậy ? Con gặp chuyện gì ?"
"Bạn con...đang ở trước nhà mình"
Hai người nhanh chóng chạy ra mưa lại thêm một to, nhanh chóng cõng Yoongi vào phòng Jimin, mẹ Jimin cũng vào xem xét tình hình rồi đi lấy hộp thuốc.
Trong hồi ức của Yoongi
| "Yoongi à, con có sao không ? Đau lắm không con ?"
"Con mẹ giỏi quá ! Chúng ta đi ăn mỳ tương đen nha"
"Yoongi à, nhớ sống tốt nha con. Đường vì mẹ nhé!"
"Mẹ, mẹ ơi đợi con với" |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com