Chap 8 : Bỏ lỡ
"Hai đứa này làm gì trong giờ của tôi vậy hả !"
"Tôi để các em tự tập rồi các em đi đánh nhau à ?" thầy bực tức quát mắng hai người
"Em nói trước, Hana"
"Là bạn Jimin xúc phạm em trước ạ ! Em chỉ đưa nước cho bạn Yoongi xong bạn Jimin đi đến rồi chửi em là trà xanh ạ" cô ta vừa nói vừa khóc khiến cho em bên cạnh cũng há mồm hỏi chấm.
Cũng thật là biết cách bịa đặt quá đi, còn chưa đánh lại còn mang tiếng chửi người ta trước rồi.
"Em Jimin nói đi"
"Em có chửi bạn nhưng không phải trước đó mà là sau khi bạn đẩy ngã em !"
"Cậu nói dối, chính cậu là người chửi tớ trước rồi còn đẩy ngã tớ !" vừa nói cô ta vừa giơ vết thương trên tay ra.
Jimin cậu chửi người ta nhiều cũng diễn vô vàn vở kịch khác trước mặt thầy cô vậy mà lần đầu tiên bị cô ta đổ tội cho cậu thành người hại cô ta. Thầy giáo cũng không muốn to chuyện nên cũng đổ mọi lỗi lên người Jimin mà chưa cần tìm hiểu kĩ, có lẽ cũng vì sau lưng cô ta là gia tộc lớn. Đi ra khỏi phòng giáo vụ, sự bỉ ổi với vẻ mặt đắc thắng làm cô ta thêm kiêu ngạo.
"Jimin này, tốt nhất cậu nên biết điều chút ! Cậu không có cửa với tôi !"
Mọi chuyện mấy hôm nay đều thật sự khiến cậu không được vui vẻ; Yoongi và cậu vẫn đang chiến tranh lạnh nên cũng chẳng thể nói chuyện với nhau như thường. Tan học anh cũng về trước để cậu lại ở trường.
*Tên khốn lạnh lùng đó dám bỏ mình về trước* cậu vừa nhìn quanh vừa chửi thầm, tâm trạng cũng chùng xuống.
Sáng hai người đi chung xe đạp nên giờ cậu cũng không biết về kiểu gì, chắc đi bộ về thôi nhỉ. Trên đường về ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Jimin cảm nhận được sự bình yên của buổi hoàng hôn chiều tà, một sự thanh tịnh trên con phố nhỏ bỗng cậu thấy vóc dáng quen thuộc. Là Yoongi ! Đang đi cùng một cô gái.
Cậu đã tự nhủ mình rằng nếu thật sự Yoongi có người yêu thì cậu sẽ không thích nữa, làm bạn bè cũng tốt nhưng tò mò quá biết sao, Jimin đành liều bám theo sau.
Đi ra khỏi thành phố rồi dừng lại trước một ngọn đồi núi nhỏ, trời bắt đầu ngả màu khu rừng bỗng chốc sáng lên một màu xanh kì diệu, cậu cứ ngỡ mình lạc vào khu vườn cổ tích.
Lên được đỉnh đồi có một ngôi mộ dặt dưới gốc cây.
*Yoongi với cô gái đó cũng kích thích quá đi ! Sao có thể làm ở đó vậy !!* Jimin vừa hồi tưởng vừa há mồm
Chỗ Yoongi
"Chị bảo em nè sao lại chọn cái giờ hoàng đạo đi vậy. Ban ngày không đi đi buổi tối, người ta không biết còn tưởng bồ bịch đi chơi không"
"Ban ngày em bận học rồi"
"Thật không hay có ai trong lòng rồi nên không nỡ đi ?"
"Sao có thể" anh giật mình rồi phủ nhận một cách cẩn trọng
Chị anh vậy mà lại thật sự đoán ra được, chẳng lẽ mặt anh hiện rõ vậy à ? Ngắm nhìn di ảnh thật lâu rồi anh cũng đặt bó hoa và một vài món ăn xuống.
*Mẹ ơi con tới rồi*Yoongi chả làm gì chỉ cứ đứng vậy đó, chị anh thì kể lại cuộc sống của mình và đứa em trai cho mẹ nghe. Lúc vui lúc buồn đan xen nhưng chẳng ai trong hai nhìn thấy được nụ cười của mẹ được nữa.
Chỗ Jimin
"Hai người nói nhỏ vậy lại còn ở xa nữa không nghe thấy. Nói to lên coi !" cậu đang cố nghe xem họ nói gì thì phát hiện có con bọ ở bên cạnh.
"AAAAAAAA CỨU "
Thành công thu hút sự chú ý của 2 người, quay lại nhìn thấy Jimin đang xõng soài trên đất kêu cứu lại còn khua tay múa chân, anh liền đi tới.
"Sao cậu ở đây ?"
"Haha trùng hợp ghê, chắc là tớ đi lạc ấy mà" làm sao cậu nói mình theo dõi anh được, vậy chẳng quá mất mặt rồi.
"Chỗ này khu riêng chỉ có người sở hữu mới được vào, sao cậu vào được ?"
"Chắc lạc ấy, tớ lạc ấy..T-T"
Định hỏi thêm thì chị anh lau nước mắt đi tới vỗ vai anh.
"Em nói chuyện đi xong ra xe chị xuống trước, đừng có mắng em rể chị" vừa ngáy mắt vừa nói thật sự anh cũng không biết nói gì với chị mình.
Em rể !? Cậu nghe nhầm à hay chị ấy cố tình nói vậy ???? Dù sao không quan trọng, bây giờ phải ứng phó với anh trước
"Vậy cậu tới đây làm gì ?" anh một lần nữa hỏi cậu hình như cũng có chút mất kiên nhẫn
"Chính là tình cờ gặp nhau thôi...tình cờ thôi..."
"Thật sự là tình cờ ?"
"Ừm"
"Vừa hay tôi cũng định bảo cậu tôi sẽ chuyển đi tối nay"
"Tối nay ! Tại sao !? Có phải cậu vẫn giận tớ chuyện hôm đó phải không ?!" nghe vậy cậu lập tức tóm chặt lấy tay áo anh mà hỏi
"Không phải"
"Vậy...tại sao ?!" *Vậy thì không phải sẽ không được gặp cậu ấy nữa sao. Không lẽ đó là bạn gái của cậu ấy*
Anh im lặng không nói gì khiến cậu vô cùng khó chịu mà liên tục hỏi, mặc dù thường ngày cả hai ít nói với nhau nhưng vẫn là luôn âm thầm quan tâm đối phương, hai người đều hiểu, đều biết và cũng biết trong tim mình đã trao cho ai nhưng lại không có ai đủ dũng khí để nói ra. Mặc dù chỉ có 4 tuần nhưng cũng đủ để biết đối phương là gì với mình cũng là vị trí gì đối với bản thân hai người.
Trời mưa rồi như là ông trời đang nói thay cho nỗi lòng và tâm trạng của hai người.
"Để tôi đưa cậu về"
"Không cần"
Lúc anh định nắm lấy tay cậu cứ vậy mà bị cậu né qua một bên rồi bỏ đi. Chỉ còn anh đứng giữa nơi đồi núi nhìn về phía tấm mộ của mẹ mình.
*Liệu có phải con chọn sai rồi không mẹ* mưa không còn rơi nữa thì ra là chị anh đang che cho anh.
"Đi thôi Yoongi, nếu không sẽ trễ mất"
"Vâng"
———————
Hiii mn, tui là ad nè
Vì mấy tuần vừa qua thi nên tui không ra thường xuyên đc nên mong mn thông cảm cho ad nha 🥲
Cũng mong mn ủng hộ truyện của ad nhìu hơn 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com