2.Khơi xanh
Cậu im lìm khép mắt ngồi trên giường để người hầu chỉnh trang lại quần áo, họ đưa đến nào là dầu thơm hương sồi trong rừng sâu thăm thẳm, đôi dày da làm bằng da thú trên núi phía bắc, cái áo trắng với cổ bèo làm từ vải được dệt hơn hai trăm giờ của xưởng may tốt nhất, thắt lưng có mặt làm từ bạc đúc nguyên khối, đính kết là những viên pha lê sáng lóa, đôi nhẫn kép từ vàng gửi từ kinh đô đến đây. Yên vị, gói gọn trên thân thiếu niên vô khuyết, những kẻ tầm thường xung quanh giúp cậu, lẳng lặng làm nhưng thâm tâm lại đang vô cùng phấn khích. Hẳn vậy, vì đều là phụ nữ, chỉ có phụ nữ hầu phòng mới tỉ mỉ và cẩn thận, chau chuốt để nhìn quý ngài càng lúc càng cao quý.
Cốt là để chuẩn bị cho ngày ra khơi đầu tiên vào hôm nay, một chuyến buôn hàng đi qua biên giới, đây sẽ là thương vụ khởi đầu cho những chuỗi ngày sau đó, trước khi kết hôn với tiểu thư Abigail Garcia vào 4 ngày nữa. Đương nhiên mọi thứ tất thảy phải tươm tất đầy đủ, nhất là không được quyền sai sót dù chỉ là một chút. Ít khắc nữa chỉ cần chờ con tàu hạ thủy thì chuyến đi sẽ bắt đầu. Ấy vậy thâm tâm của ngài Min đang hướng về thứ khác, một kế hoạch tồi tệ ắt hẳn sẽ khiến nhiều người đau đáu, nhất là cha cậu, lão già ấy hẳn sẽ gào rú lên và hất đổ mọi thứ chăng? Mặt đỏ tía tai như hùng thần dưới địa ngục được răn đe, tay siết chặt nắm đấm như thể sẽ muốn phá hủy tất cả, loạn lên và không ngừng rủa tên con trai mình, Min Maher!
Nói đến lại dâng lên một cỗ mong chờ, khóe môi nhếch lên theo cảm xúc, chỉ nhẹ qua nhưng rồi đã bị bắt gặp. Nàng hầu phòng bên cạnh nhìn thấy và đã quay đi, nàng xấu hổ trộm ôm thương nhớ, tự khắc cốt ghi tâm nụ cười mỉm nhẹ ấy của ngài Maher, chỉ tiếc... người đã được đính ước, và cô sợ bản thân sẽ không nhìn được cảnh người thương quay lưng lại với mình, nắm tay kẻ khác đến bên lễ đường!
Như một điều linh nghiệm, ngoài cửa vang lên những tiếng dày cao gót đang dồn dập tiến đến. Min khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa, trong lòng liền có đáp án đó là ai, và hẳn vậy. Nàng Abigail hấp tấp ôm chầm lấy chàng, mặc kệ có người vẫn đang chau chuốt cài cúc áo khoác ngoài cho chàng, nàng lấn đến bá lấy cổ Min, môi mỉm cười tinh nghịch, dấy lên là những ý yêu thương tình cảm.
Còn có bảo mẫu và người hầu hớt hải theo sau, họ càng tá hỏa khi nhìn thấy công nương đang ngây ngốc làm trò lố bịch, tính tiến đến nhắc nhở chủ nhân thôi quá phận, thì lại bởi ánh nhìn nhắc nhở của cậu chặn lại, có vẻ không thiết phải đến thế, ngài Maher không để bụng chuyện ấy, họ liền an phận đứng ngoài cửa chờ chủ nhân.
Như chưa đợi nàng phải nói, Min đỡ lấy eo Abigail, dữ lấy thăng bằng và dùng ánh mắt trầm ổn nhìn nàng, chỉ đợi có thế, nàng nhoẻn cười và nũng:
"Chàng đi rồi, có thể nhớ ta ở đây được không? Ta sợ bản thân sẽ quên lãng trong trí nhớ của chàng mất!"
Ngài bật cười, xoa xoa mái tóc của công nương: "Sao lại nghĩ ta sẽ quên nàng? Chỉ có 3 ngày mà thôi, không thể với thời gian ấy lại quên đi một người được... nhất là khi họ còn rất quan trọng, Abigail à!"
Nàng nghe những lời đường mật chiều chuộng, không cảm thấy gì khác ngoài ngọt ngào, hai má lập tức ửng đỏ mà càng ôm chặt lấy ngài Maher! Lần nữa khiến bảo mẫu suýt không nhịn được tiến đến kéo ra, may sao vẫn còn có cô hầu bên cạnh níu lại, không phải nói ngoài hai người họ ra thì ai xung quanh cũng đều sốt ruột, trông một màn ân ái như vậy thật không vui vẻ gì, khác là lần này không hiểu sao ngài Min còn rất tiếp ứng, mọi hôm thì đều ậm ừ cho có lệ, rồi lập tức đẩy công nương khỏi phòng không thương tiếc. Hay chăng cuộc sống hôn nhân đã dâng trào trong cõi lòng cằn cỗi, của thiếu niên tuổi chưa quá lớn nhưng tâm tình đã quá già dặn?
Đợi thêm năm phút trôi qua, cậu mới đẩy nhẹ vai nàng ra, ánh mắt vẫn không thôi chú mục đến người ở dưới tầm nhìn bản thân, khẽ nói những thanh âm be bé bên tai nàng, chỉ để một mình nàng nghe được mà thôi!
"Hôm nay đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn nàng vì đã chịu đựng một tên vô lại như Min Maher ta! Sau này... mong nàng vẫn có thể chịu đựng được!"
Nói đến đó thì khuôn mặt Abigail đã ngây ra từ khi nào, như cảm giác mơ hồ khó tả không thể hiểu nổi con người kia, cảm giác ngờ ngợ đang nằm trong tim nàng, nhưng rõ thì công nương Garcia vẫn không biết nó có nghĩa gì!
Khi hoàn hồn lại thì cũng đến lúc người hầu chiếm lại tiện nghi, đeo vào cổ cậu chiếc dây chuyền vàng có mặt khắc là đức mẹ Maria, hoàn tất trang phục ngày hôm ấy, Min quay gót rời khỏi phòng ngủ, mà ở đấy là nàng và những người hầu phòng, chỉ có duy nhất quản gia nhà Maher đã chờ sẵn ngoài cửa từ lâu, chờ được cậu chủ thì liền nối bước theo sau.
...
Thủ tục cầu chúc của các đạo sĩ vừa kết thúc thì tiếng hô hoán cất lên, những người dân đều thành tâm chắp tay cầu cho chuyến đi thuận lợi, trên khuôn mặt họ đều xuất hiện những màu háo hức, đây sẽ là lần thứ năm trong các lần mà con thuyền nổi danh của nhà Maher ra khơi, có thiếu gia Min là người đại diện, vừa đánh dấu tuổi trưởng thành, vừa đặt tên mình vào thương buôn sau này, ra uy với gia thế nhà hôn thê Garcia.
"Ba ngày nữa thôi ta sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công nương Abigail, con gái ta, trong bộ đầm hôn lễ lộng lẫy nhất ! Cũng mong chàng quân tử nhà Maher sẽ hoàn thành thử thách lần này, thật mong chuyến đi sẽ thuận lợi dưới sự hộ phù của biển cả, của mẹ Chúa trời,..."_ quay sang nhìn với ánh mắt như đang cố thiện chí, thực chất là nín nhịn cảm giác không hài lòng, tay bắt tay nhưng đang cố siết chặt lấy từng tấc da thịt của Min. Thật giả tạo, đợi đến khi những lời cuối thoát ra thì ông ta liền buông xuôi mà tách rời, cậu cũng phấn khích không nhịn được đã cười thầm trong lòng mất rồi: "...gửi con, con rể tương lai của ta!"
Ngoài mặt yêu thương nói lời mật ngọt, thực chất tâm địa hai lão già chẳng lão nào là bình thường, tử tước muốn chức quyền, muốn thao túng vùng trời thành phố, thống đốc thèm hư vinh, muốn sung túc trong núi vàng hằng mơ. Và với cuộc hôn nhân của hai đứa trẻ sẽ làm nên điều đó, cung cấp những mong mỏi, ham muốn thâm tâm, nhưng với đối phương lại phòng trong phòng ngoài, biểu hiện đều là ân cần cho người đời thấy, sau lưng cầm hung khí chém giết lẫn nhau là chuyện bình thường. Đều là một lũ giả hình giả nghĩa.
Rồi cũng chỉ có cậu là nhìn ra điểm đó và dần dà càng không xem trọng cuộc hôn nhân này, mặt khác công nương tin đó là tình yêu mà xem thành tín ngưỡng, sợ nếu cậu sảy miệng nói lời không hay sẽ khiến công nương khóc như thác đổ, ôm bảo mẫu hằng đêm tâm sự, than thở sao chàng ấy không yêu ta? Chính là một cô nàng ngốc nghếch đến nhường ấy, lại còn chẳng thể nhìn được tâm địa bé tí dù chỉ là nhỏ nhoi. Song cha nàng lại khác đi, nàng hẳn chẳng thừa hưởng được chút xấu xa nào của cha, trái ngược với cô con gái ngây thơ luôn bay bổng, lão già chỉ thèm tiêm nhiễm vào đầu nàng những tư suy hám lợi, hám danh, rốt cuộc bất thành mà ngày càng ghét bỏ con gái hơn, có lần Abigail đến và đã kể cho công tử, rồi chuyện đó lại đến tai tử tước, ông ta tức giận và càng lúc càng nhiều thành kiến hơn vào hôn phu của con gái.
Nhưng cậu lại không bận tâm, chỉ thấy chuyện sóng gió này rất thuận lợi, từ đầu đã khó coi, nay như thêm nước đổ vào dầu nóng, hẳn bùng nổ cho cả giới dư luận lâm thời mà tha hồ chê trách.
[...Thiếu gia Min Maher là con trai phú quý của thống đốc cai quản một thành phố lớn, nơi vùng biển phía đông xanh biếc tựa cánh đồng màu lam ánh, phồn hoa và tráng lệ, nơi cư dân rộn ràng với nghề biển, nghề thương lái đường thủy. Nghe tuyệt diệu như thế vậy mà lại có kẻ đã làm ô uế đi danh hồn của thành phố, còn là con trai yêu quý của người cai quản. Hắn ta ruồng rẫy bỏ lại vị hôn thê xinh đẹp, khác gì hóa cô thành góa phụ tuổi mười sáu, ném đi những thành tựu to lớn, vĩ đại của cha mình, quả là một tên bất hiếu, bỏ đi không thương lấy người dân đang chật vật kiếm sống, không thèm đoái hoài mới là kẻ máu lạnh, khi hắn mai sau hẳn rằng sẽ là người kế vị thống đốc...]
Nhiều hơn cả thế, đáng tiếc ngài Min chẳng phải nhà văn, hay kẻ si với thơ ca mà có thể ngân dài thêm bài ca thán ấy, chỉ tạm viết, và tự dễu nó thật nực cười.
Chuyến đi lần này đối với cậu chỉ như dạo chơi trên biển, không xem trọng mấy phần, chỉ là làm cho có lệ, lần tới sẽ rời đi, dù cho ai có khóc cạn nước mắt chắc chắn cũng sẽ không quay về. Thôi thì, thực hiện mong muốn cuối cùng của cha, kết thúc chuỗi ngày đày ải làm con búp bê trong tay người khác, từ giờ cậu sẽ tự định đoạt từng trang giấy mà bản thân viết ra.
...
"Aiss...đại ca cứng đầu thật! Chỉ cần bắt về một tên bác sĩ rồi hạnh hạ cho ra trò, xong bắt nó chữa cho là được. Cứ không chịu, còn kêu đại sư huynh ra ngoài kiếm thuốc nữa, đúng là rườm rà!"_ tặc lưỡi và khua tay khua chân trong không trung khi ngón trỏ và ngón giữa giữ thuốc, tên cướp biển phàn nàn điên loạn với bạn bè của gã. Ánh mắt ngầu đỏ khi tiếp xúc với khói và gió thì quá lớn đang không ngừng tạt ngược lại bản thân, buồng phổi vừa chớm tí khí độc đã rít lên khó chịu, gã cau có ho mạnh, lù kha lù khụ.
Kẻ bên cạnh nhìn với ánh mắt khinh khỉnh, cảm giác giống như nhìn một thằng dở trong đáy mắt, không nhìn được sớm quay đi, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước nơi biển khơi sóng sánh qua những mỏm đá dính rong rêu. Kẻ kia ho qua hai phút, xong mới chông chênh như sắp tẻ thẳng khỏi mạn thuyền, gã vừa mới trải qua một cơn ngất ngây, tưởng thăng thiên đến nơi rồi vậy!
Tên ngắm biển dựt mạnh điếu thuốc, không cho hút nữa! Gã cầm lên và rít một hơi đầy, phả khói chơi vơi, chầm chậm mở miệng đáp:
"Mày ngu, đại ca của chúng ta là biết nghĩ xa thôi! Trước giờ đều không thích kẻ ngoại lai lên tàu, nếu có đều không phải gây chuyện đến phiền hà hay sao!"
"Phiền hà? Mày nói tao nghe xem!"
"Ừ thì dẫu sao cũng là đàn ông, là cướp biển có máu mặt hẳn hoi, không thể dễ dàng cho xem sự mất phòng bị trước mặt ngoại lai được!"_ gã đáp với vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề lên, nhưng nghe ra sao cũng thấy đúng đến tám chín phần. Đại ca của bọn chúng là ai chứ? Là August D, thuyền trưởng của băng cướp biển khét tiếng từng là nỗi kinh sợ của các con thuyền buôn và đảo lẻ, đã oanh tạc gần xa đến mức mang danh truy nã với mức giá cao ngất ngưởng. Thiếu điều dẫm mấy tên hải quân dưới đế giày, xem bọn chúng là sâu bọ, không đáng bận tâm!
Đối phương nghe lọt tai liền gật đầu như gà mổ thóc, mấy lời tiếp thu vào như khai sáng cả tâm can tối đen, gã thấy bản thân càng lúc càng càng sùng bái đại ca nha!
"Ơ mà...chỉ cần đè đánh bác sĩ thì không phải là xong sao? Không phải điếc không sợ súng, chỉ cần vậy là được, chữa xong bệnh rồi!"
"Ơ cái địt mẹ mày!"_ một tràng dài từ ngữ tuôn ra chẳng có câu nào vừa ý, đang ung dung hút thuốc ngắm biển đến thanh tịnh, cảm giác như thật sự muốn hoàn lương, quay về làm nông dân trồng cây nuôi cá. Xong nghe đến mấy lời kia mới phát điền, giữ lại hồn phách cướp biển, giơ đấm lên, hai thằng càn nhau túi bụi.
Con mẹ nó! Ý ông là an toàn, là cẩn thận, là biết phòng trong phòng ngoài, bố tổ thằng cướp biển không có kiến thức!
.
.
.
"Hừ...hừ mẹ kiếp, sắp chết đến nơi rồi chúng nó còn làm ồn! Động quan sớm quá rồi mấy thằng ất!"_ Đại ca mà chúng nói đang nằm liệt một chỗ trên giường, ngay dưới chân chỗ chúng đứng, bên cạnh cũng ngổn ngang toàn xô nước, khăn ướt lau người, thuốc thang giảm đau. Nhìn xong liền thấy một bộ dạng khổ sở, mà mặt đã cau có đến khó đoán, miệng vừa bật ra câu nói mới biết có đám đàn em ăn hại, đại ca ốm đau sắp chết, bọn nó phát điên nghịch loạn ngay trên đầu!
Hắn đương nhiên muốn gọi y sĩ đến chữa bệnh cho, nhưng vấn đề hiện tại lại không phải chuyện mà con người có thể hiểu, kêu đến chỉ dùng làm mồi cho cá, chắc gì đã chữa được. Còn về việc lãnh một phát đao trong lần chinh chiến với toán cướp khác, ấy đối với gã như trứng chọi đá, thấy cũng chỉ là nhẫn nhịn để Vante khâu mấy đường, thành sẹo xong để đó mà không bận tâm nữa. Mặt khác có vết thương lớn hơn đã ấp ủ trong cơ thể của tên cướp lớn đầu nhất, chỉ có thể chửi thầm, mẹ kiếp cái lời nguyền chết tiệt!
Bán khỏa thân nằm yên trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn trần gỗ, hắn vẫn nhớ như in cảm giác máu tràn khỏi mạn sườn, ươn ướt trên áo sơ mi sờn cũ màu trắng, sơ vải dính nị lấy miệng vết thương như đỉa đói hút máu. Giây phút đó tên cầm đầu bên kia đã ngã xuống, hắn mới an khỏa ngồi khụy trên đất ôm vết thương lớn rồi dần dần mất đi ý thức, cơn đau dữ dội, vì cớ nào khi bị đâm lại không đau, bây giờ lại đau đến rợn tóc gáy, biến thành cơn khủng hoảng trong đáy lòng. Bên tai vẫn vang lên thanh âm lớn tiếng gọi tên hắn, tên đàn em gần nhất chạy đến đỡ lấy hắn, sau đó D đã chẳng thể nhớ thêm bất cứ điều gì khác, mọi thứ tối đen như mực, âm thanh ngoài ù ì thì không còn gì khác.
Lúc mở mắt ra thì đã qua hai ngày hơn, bên giường vẫn có hai thằng đang túc trực, bọn nó ngổn ngang nằm phè trên sàn để trông hắn. Say giấc đến không nhận ra đại ca đã tỉnh, D ngồi dậy khó khăn trên giường, ánh mắt khe khẽ liếc đến những mảnh băng bó màu trắng, trong không trung còn ngửi ra mùi thuốc khử trùng gay mũi.
Hắn lần này đã đoán ra bản thân là bị gì rồi, không muốn nhận cũng chẳng thể chối bỏ sự thật hiển nhiên, những cơn dày vò thể xác, chiệt để muốn mang hắn diệt thành thân tàn ma phế.
Cũng chỉ bởi sai phạm, tham vọng, tha hóa từ thời tổ tiên, cho trái tim những kẻ yêu biển và muốn chinh phạt nó, không nhịn được để trải qua từng cơn dày xéo, rốt cuộc chết vì chính những gì mình yêu.
"Yêu..."
Là yêu! Là tình yêu nhưng cũng là cạm bẫy, đã có kẻ phát hiện ra điểm hở trong lời nguyền oái oăm, mách cho đời sau đến tận bây giờ. Nhưng sao nghe nó thần thoại đến khó tin, song dẫu có nói lời không tin đến bao nhiêu lần, hắn đã không thể phủ nhận nó thêm lần nào nữa. Khi thời khắc đến như thể sổ sinh tử khai mở, nó định đoạt ta chết lúc nào thì ta chết lúc đó, khiến ta khóc than lúc nào thì chính là lúc ấy, lời nói đều vô ích với sinh mệnh!
"Vảy cá của tiên cá sẽ an ủi được trái tim của mày! Nghe đi, mày không có được 'trái tim của biển cả' thì ít ra vẫn có thể cầm cự thôi, cứ bướng bỉnh đi. Thỏa lòng và mày chỉ tồn tại được 40 năm thôi, thằng con trai đần độn của tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com