Chương 1: Kẻ Bị Vứt Bỏ Giữa Bóng Tối
Đêm ở hạ giới như một vực sâu nuốt chửng mọi ánh sáng. Gió rít xuyên qua những tán cây khô cằn, mang theo mùi máu tanh nồng và tàn tro chưa kịp nguội.
Nơi rìa rừng cấm, một thân xác tàn tạ nằm bất động giữa vũng máu đen đặc sánh. Đôi cánh da rách nát như bị xé toạc, cơ thể phủ đầy vết thương, và trên trán chỉ còn một nửa chiếc sừng gãy vụn.
Min Yoongi – Quỷ Vương của Địa Ngục – đang hấp hối.
Hắn không chết trong chiến trường vinh quang, mà bị bọn thiên thần đánh lén như những con thú hèn hạ. Đâm từ sau lưng, cười nhạt khi máu hắn phun ra, để rồi bỏ mặc hắn rơi xuống hạ giới như một mảnh rác thải trời cao.
"Bọn giả nhân giả nghĩa..." – Yoongi nghiến răng, máu trào nơi khóe miệng – "Ta sẽ... giết hết."
Nhưng tiếng thở của hắn ngày càng yếu, và ý thức bắt đầu mờ dần đi. Cho đến khi, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đêm tối:
"A... trời ơi..."
Yoongi mở mắt, chỉ để thấy hình ảnh khiến hắn muốn nôn thêm lần nữa – một thiếu niên tóc sáng, đôi mắt ngây thơ quá mức, và tệ hơn cả – đôi cánh trắng đập nhè nhẹ sau lưng.
Thiên sứ.
"Biến." – Yoongi rít lên, giọng khàn đặc – "Cút đi trước khi ta có thể ngẩng đầu giết chết ngươi."
"Anh đang bị thương. Nếu không cầm máu—"
"Ta thà chết còn hơn để một thiên thần chạm vào."
"Vậy thì chết đi," – cậu ta thở dài, quỳ xuống – "nhưng trước đó, để tôi băng lại vết thương này đã."
Yoongi gầm nhẹ, toan vùng dậy, nhưng cơ thể rã rời phản bội hắn. Hắn không làm gì được khi đôi tay kia bắt đầu nhẹ nhàng lau máu, băng bó bằng sự kiên nhẫn kỳ lạ.
"Ngươi nghĩ ta sẽ cảm kích? Ta không cần lòng thương hại rẻ rúng từ lũ các ngươi."
"Tôi không thương hại." – cậu ta nói nhỏ – "Tôi chỉ không thể quay lưng lại khi thấy ai đó đang đau."
Một câu nói ngu xuẩn. Và ngây thơ đến mức khiến Yoongi cảm thấy bẩn tai.
"Tên ngốc. Ngươi nghĩ ngươi đang làm điều cao thượng sao? Chỉ là đang tự kéo đầu mình vào miệng sói."
Cậu ta cười nhẹ, không đáp. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vết thương, cẩn thận như thể đang cứu một sinh mệnh quý giá.
Yoongi cắn răng, cố nén cơn đau. Hắn không hiểu tại sao tên thiên thần nhỏ bé này lại liều lĩnh đến vậy. Không sợ hãi. Không khinh thường. Không lùi bước dù bị nguyền rủa.
Và điều đó... khiến hắn ghét cậu ta còn hơn cả những kẻ đã đâm hắn từ sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com