Chương 5: Cơn Mộng Cũ Của Kẻ Đã Quên
Đêm hôm đó, Yoongi ngủ thiếp đi bên ánh lửa lụi dần. Hắn không định ngủ – quỷ không cần nghỉ ngơi như người. Nhưng có gì đó trong căn nhà này... khiến cơ thể hắn dần thả lỏng, dù lý trí vẫn gào thét không tin tưởng.
Và rồi... giấc mơ kéo đến.
Lửa. Nhiều lửa. Đỏ rực trời.
Tiếng khóc trẻ con vang lên giữa những bức tường cháy đen. Có ai đó đang gọi tên hắn... cái tên ấy...
"Yoongi... chạy đi!"
Một bàn tay nhỏ kéo tay hắn. Một cánh tay khác đẩy hắn ra khỏi cánh cửa đang sụp đổ.
"Đừng quay lại! Đi đi!"
Rồi ánh sáng trắng xé toạc không gian. Thiên binh. Họ đổ xuống như lưỡi dao, gương mặt không mang cảm xúc – ánh mắt lạnh băng. Không phân biệt kẻ ác hay vô tội.
Một đứa bé đang khóc. Một người phụ nữ... nằm bất động giữa đống đổ nát.
Mùi máu và tro quyện lại... nặng nề, nghẹt thở.
Yoongi hét lên trong giấc mơ.
Hắn choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Hơi thở gấp, bàn tay siết chặt lấy chăn.
Jimin đã ngồi cạnh từ bao giờ, tay đặt nhẹ lên vai hắn.
"Anh mơ thấy gì vậy?"
Yoongi đẩy tay cậu ra, trừng mắt. Nhưng không nói. Hắn không muốn, không thể gọi tên những thứ đó.
"Tôi nghe thấy tiếng anh hét." – Jimin nói nhỏ – "Có phải... ký ức?"
Yoongi im lặng. Mắt vẫn chưa quen lại với thực tại.
"Ta không nhớ." – hắn khàn giọng – "Hoặc có thể... ta không muốn nhớ."
"Tôi nghĩ... anh từng là một người khác trước khi trở thành Quỷ Vương." – Jimin thì thầm – "Không ai sinh ra đã là quỷ cả."
"Im đi." – Yoongi gằn giọng – "Ngươi không biết gì cả."
"Đúng. Tôi không biết." – Jimin đáp, ánh mắt dịu lại – "Nhưng tôi muốn biết, nếu anh cho phép."
Yoongi nhìn cậu, mắt ánh lên tia khó hiểu. Không thương hại. Không tò mò. Chỉ là... thật lòng muốn hiểu.
Một sự im lặng dài kéo qua giữa hai người.
Rồi Yoongi quay đi, giọng trầm hẳn:
"Ngươi đi ngủ đi. Đừng thức vì ta."
Jimin gật nhẹ, nhưng không rời đi. Cậu chỉ ngồi đó, cạnh hắn, không nói gì.
Và trong đêm đó, lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, Quỷ Vương cảm thấy... không hoàn toàn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com