Chương 7: Người Đứng Trước Ánh Sáng
Rừng sáng nay phủ một lớp sương mỏng, mùi lá ẩm và gỗ mục trộn lẫn trong không khí. Jimin mang theo chiếc giỏ mây, bước từng bước nhẹ giữa những tán cây. Cậu vẫn hay lên đây mỗi tuần để hái nấm, và cũng để trốn khỏi ánh mắt soi mói của chính thiên giới – nơi ngày càng khiến cậu nghẹt thở.
Khi cúi xuống vén một lớp rêu, cậu bỗng cảm nhận có thứ gì đó... không đúng.
Một tiếng động nhẹ phía sau. Không cần quay lại, cậu đã biết.
"Park Jimin."
Giọng nói cứng rắn, lạnh như băng. Jimin đứng dậy chậm rãi, quay người. Ba thiên binh trong giáp bạc đứng chắn giữa rừng, ánh mắt sắc như dao.
"Các người tìm gì ở đây?" – Jimin hỏi, giọng bình thản.
"Chúng ta có lý do tin rằng một thực thể hắc ám đang ẩn náu gần khu vực này. Có phải... cậu đang che giấu điều gì không?"
Jimin giữ vững ánh mắt.
"Tôi sống một mình. Chưa từng thấy ai cả."
Một thiên binh bước lên, nhìn chăm chăm vào mắt cậu:
"Cậu biết rõ, thiên giới không dung thứ cho sự dối trá."
"Tôi cũng biết rõ," – Jimin đáp, không lùi bước – "thiên giới từng thiêu rụi những nơi chẳng đáng gì ngoài sự nghi ngờ."
Sự im lặng bao trùm trong vài giây. Rồi thiên binh rút lui, nhưng vẫn để lại lời cảnh cáo:
"Nếu chúng ta phát hiện cậu liên quan đến Quỷ Vương... không ai có thể cứu cậu."
Họ biến mất trong màn sương, nhanh như khi đến.
Jimin đứng đó một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay về.
Khi bước vào nhà, Yoongi đang ngồi như thường lệ – mắt nhắm, trông như không để tâm. Nhưng khi Jimin đặt giỏ xuống, hắn mở mắt, ánh nhìn khác lạ.
"Ngươi đã gặp họ."
Không phải câu hỏi. Là khẳng định.
Jimin gật đầu.
"Họ hỏi về anh. Tôi nói không biết."
Yoongi siết chặt tay. Không hiểu vì sao, lòng hắn... nhói lên.
"Ngươi thật ngu ngốc."
"Có thể." – Jimin cười nhẹ – "Nhưng tôi không hối hận."
Yoongi nhìn cậu. Có điều gì đó, rất nhỏ, rất mong manh, vừa lay động trong lồng ngực hắn. Không phải tức giận. Không phải khinh thường. Là... sợ mất đi một thứ mà hắn không có quyền giữ.
"Tại sao lại làm vậy?" – hắn hỏi khẽ.
Jimin chỉ nói:
"Vì anh vẫn đang ở đây."
Yoongi không đáp. Nhưng khi Jimin quay đi, hắn chậm rãi nhìn bàn tay mình – và lần đầu tiên... nhận ra nó đang run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com