Chương 8: Người Đáng Bị Bỏ Lại
Đêm. Trăng lưỡi liềm mỏng như một vết cắt trên bầu trời. Mọi thứ im lìm. Nhưng không phải ai cũng ngủ.
Yoongi đứng trước ngưỡng cửa, áo choàng đen đã mặc sẵn, vết thương gần như đã lành. Hắn quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ một lần cuối. Ấm áp. Ngốc nghếch. Nguy hiểm.
"Ngươi quá nhân từ, Jimin à. Đó là điều khiến ngươi yếu đuối."
Hắn không để lại thư từ. Không một lời nhắn. Chỉ muốn biến mất trước khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
Nhưng vừa bước khỏi hiên nhà, một giọng nói vang lên phía sau – không to, nhưng rõ ràng như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim hắn.
"Anh định bỏ đi thật sao?"
Yoongi dừng bước. Không quay lại.
"Ta không muốn ngươi chết chỉ vì lòng thương hại."
"Tôi không thương hại anh." – Jimin nói, bước ra khỏi bóng tối – "Tôi chọn ở lại vì tôi tin anh."
Yoongi cười khẩy, nhưng không có sự mỉa mai như mọi khi.
"Ngươi tin một con quỷ?"
"Tôi tin... anh là một người bị tổn thương."
Câu trả lời khiến hắn không nói được gì. Mắt hắn tối lại, và lần đầu tiên... giọng Yoongi thấp hẳn:
"Ta không biết cách ở lại. Những kẻ như ta... chỉ biết phá hủy."
Jimin tiến lại gần, đứng trước mặt hắn. Mắt cậu sáng lên trong đêm.
"Vậy thì học. Ở lại, và học cách tồn tại mà không cần phá hủy."
"Ta không đáng để được cứu."
"Tôi sẽ là người quyết định điều đó."
Im lặng kéo dài giữa họ. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, nhưng tim Yoongi... lần đầu tiên thấy ấm.
Hắn không bước đi nữa.
Cuối cùng, Yoongi trở lại nhà cùng Jimin. Hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống, tháo bỏ áo choàng. Còn Jimin thì đi đun trà – như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Nhưng trong lòng cả hai đều biết: thứ gì đó đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com