CHƯƠNG 15
-anhon..
-------------------------------------------
Lát sau có một cậu nam sinh lại chỗ cậu.
-Này, đi theo tôi được ko__(Ns) cậu định trả lời nhưng nhớ lại cái ' Bộ luật' mà anh đưa ra thì im lặng chả nói lời nào nữa.
Anh lấy thức ăn ra, thấy vậy tính chạy lại đấm tên kia nhưng muốn xem cậu ứng xử thế nào liền đứng đấy nhìn.
-Sao không trả lời__(Ns) hắn dường như đã gần mất kiên nhẫn, cậu vẫn không trả lời anh nhếch mép cười nhẹ.
-" Park Jimin, ngoan lắm" Yoongi nghĩ.
-Nè, bộ cậu bị điếc à__(Ns) hắn đã thật sự mất kiên nhẫn rồi nếu cứ thế này thì cậu chẳng biết làm gì. Cậu đang rất sợ, anh đâu mất rồi lấy thức ăn lâu vậy cậu sắp bị đánh rồi này.
-Asssi, cái thằng láu toét này__(Ns) hắn tức giận tiến gần hơn lại chỗ cậu, đưa tay lên và.. * Bụp, Bụp *
Hai cánh tay cùng một lúc đánh vào mặt hắn, hắn ôm hai bên mặt nhăn nhó nhìn hai người đứng trước mặt.
-Em làm cái quái gì vậy hả__là Hoseok đang hét lên.
-Em có sao không__(YG) anh thấy Hoseok thì cũng hơi khó chịu đấy nhưng kệ..để anh ta tự xử còn anh phải lấy lòng bé mèo con đang sợ hãi rút người lại run rẫy. Anh ôm cậu vuốt nhẹ lưng cậu.
-Hức...Oppa...e..em sợ lắm..hức__(JM) cậu khóc rồi, cậu sợ đến phát khóc lên. Anh cười tươi rồi dỗ dành, cậu nhìn lại thấy vậy liền xách tai nam sinh kia kéo lên phòng giám thị. Anh cứ ôm cậu mà cười hoài làm cả căn tin chính thức xịt máu mũi. Nữ nhìn anh xịt máu mũi có người thì ngất đi có người thì ngồi ôm tim thở gấp. Còn cả đám fanclup của cậu thì túm tùm lại bàn nhau cuối giờ sẽ đánh tên nam sinh ra sao để cho hắn chừa tội làm thiên thần của họ khóc.
Cậu sợ lắm cơ thể bắt đầu co giật lên, anh giật mình ôm chặt lấy cậu hơn gương mặt biến sắc cảm thấy lo lắng.
-Jimin..em sao vậy..Jimin__(YG) anh ôm cậu cứng ngắc, cậu lấy tay run run chỉ chỉ vào túi áo, anh nhìn xuống thấy có hộp thuốc nhỏ anh nhanh chóng lấy ra. Lấy một viên thuốc nhỏ trong đó ra gấp rút đưa vào miệng rồi đút nước cho cậu. Uống xong khoảng 10' thì cậu bình thường lại nhưng vẫn còn rất sợ cứ ôm anh chẳng chịu buông đối với cậu bây giờ ôm anh sẽ an toàn nhất, còn anh bị cậu ôm chặt mà trong lòng như mở hội vậy, cứ thế anh ôm cậu xong cảm thấy nếu để cậu ở đây cậu sẽ cứ sợ hoài nên bế cô từ căn tin lên lớp rồi bảo học sinh trong lớp chép bài giùm cả hai rồi bế cậu ra xe chở cậu về.
Về đến trước cổng Min gia rồi mà cậu cũng vẫn chưa chịu buông anh ra. Từ lúc lên xe đến giờ thì cậu vẫn cứ ôm như vậy đấy. Anh muốn trêu cậu một tí nên xuống xe chẳng bế cậu theo mà đứng ở ngoài cửa xe bên ghế phụ khom lưng xuống, cậuở bên trong đang rất sợ nổi sợ leo lên đến óc cậu nên chẳng còn chủ tớ gì nữa cậu phóng ra ngoài đu lên người anh dựa đầu vào ngực anh mà để anh bê vào trong nhà. Anh cười như được mùa vậy, vào đến nhà mọi người nhìn anh và cô với đôi mắt có thể nói là rất rất rất rất rất ngạc nhiên. Anh cứ vậy để cô ôm khư khư rồi lên phòng mình, đặt cô ngồi xuống giường nhưng cô chẳng chịu cứ đu trên người anh. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định nằm xuống và dỗ cô ngủ, đúng là anh khá hiểu cô nên khi vừa nằm xuống dỗ dỗ lưng một tý là cô ngủ chẳng biết gì luôn.
-Nếu mà biết em sợ đáng yêu như này, thì chắc ngày nào cũng nhác ma em quá__(YG) anh nói rồi vén mấy cọng tóc 'Vô duyên' trên mặt cô, xong anh cúi xuống hôn trộm vào trán cô một cái, anh chả dám hôn môi chỉ dám hôn trán bởi vì anh sợ nếu hôn môi thì anh sẽ nghiện mà ngày nào cũng đè cô ra hôn mất. Đang ngắm cô thì anh chợt nhớ lại cái lúc mà người cô bắt đầu cô giật, anh vội lấy hộp thuốc lúc nãy ra xem xét rồi gọi điện nói với bác sĩ về tình trạng của cô và bác sĩ nói.
-ra là cô Park Jimin__(Bs)
-Ông quen cô ấy__(YG)
-Vâng, tôi từng là bác sĩ của cô ấy một thời gian, triệu chứng của cô ấy là do sợ hãi quá mức gây ra, cô ấy là loại người rất nhát nên chỉ cần một sự việc nhỏ sẽ dễ khiến cô ấy sợ hãi và bắt đầu co giật nếu uống thuốc kịp thì không sao, cô ấy bị co giật là do bệnh từ nhỏ cứ mỗi lần sợ sẽ bị co giật thôi thật ra cô ấy sẽ chẳng bị gì nên ngài cứ yên tâm__(Bs)
-Được rồi__(YG) nơi rồi anh ngắt máy lại giường cô ngồi xuống. Từ hôm đó trong nhà anh lúc nào cũng có thuốc của cô cả.
-Phần này ngán hông mấy thím. Tui thấy nó cứ sao sao á, đã cố gắng chèn hường dô mấy thím thấy thế nào thích không. Cỡ nào cũng phải cmt cho tui đấy, à mà qua mấy fic kia đọc cho tui dui nha chứ viết riêng tặng mấy thím mà bị mấy thím bơ ghê quá.
-Ai muốn lấy tem hông. Chứ tui thấy là ko ai lấy rồi đấy. Ngày đầu năm mới đạt 1k đọc.
-À..năm mới chúc mấy thím gặp nhiều may mắn nha, càng ngày càng xinh đẹp học giỏi và dễ thương. Chúc mấy thím nào còn ế giống tui thì tìm được ngừ thw nha. I love mấy thím so mết ♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com