Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

-anhon~~
-------------------------------------------

Sáng hôm sau...ngày chủ nhật.

Cậu nhíu nhíu đôi mắt của mình, ánh sáng bên ngoài lọt vào khe cửa làm cho cậu thức giấc.
Bừng tỉnh lại, đây là phòng cậu chủ mà.. Cậu nhanh chóng lê bước xuống giường, chân vừa chạm đất thì giọng nói của anh vang lên.
- Đi nhanh lên, bẩn phòng tôi__(YG) cậu cố gắng bước đi, cứ cà nhắc ra đến cửa phòng.
*Cạch, cạch*
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhẹ nhàng, bên trong anh gục xuống chẳng còn sức lực để chịu đựng nữa..thấy cậu vậy anh chỉ muốn lại bế cậu lên rồi mang đi đến những nơi cậu muốn đi thôi..nhưng những tấm ảnh kia cứ liên tục dày vò tinh thần của anh làm anh thêm giận cậu đành buông lời cay độc để hành hạ cậu.
Bên ngoài, vừa bước ra khỏi cửa cậu ngã khụy xuống ôm chân đau đớn, nhưng chắc có lẽ tim cậu đau hơn..cậu phải rất cố gắng để không phát ra âm thanh nức nở cậu không chịu nỗi nữa dòng lệ cứ lăn dài trên gương mặt đáng yêu mà bi thảm của cậu.a
Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, cố gắng che đậy giống nhau, đều đau khổ vì người kia nhưng cả hai như hai thế giới khác nhau vậy, người thì cố gắng che đậy nỗi đau thể xác lẫn tinh thần để chịu đựng. Kẻ thì che giấu tình cảm hoặc cũng có thể là do nhũng thứ 'mắt thấy tai nghe' kia mà thù hận, giận hờn để rồi làm tổn hại người còn lại.
Hai người này, cái sự đau khổ này bao giờ mới chấm dứt đây..mới có thể hòa thuận như ban đầu đây..thật khó giải quyết.

--//--

Cậu cố đứng dậy, đi về phía kho của mình một cách cực khổ. Nãy giờ đều có người thấy hết đấy..thấy đôi mắt đẫm nước của cậu đấy..thấy được sự vất vả khi về kho của cậu đấy...và người cũng đau đấy.
Anh bước ra khỏi phòng..bước xuống chỗ bác quản gia.
- Bác Lee__(YG)
- Vâng, cậu gọi__(B.L)
- Bác xem để ý Mochi một chút..em ấy bị đau nên khó vận động bác nhớ nhắc em ấy thoa thuốc đầy đủ và bác hãy chuẩn bị một cái chăn ấm thời tiết thay đổi lắm,..__(YG) anh sỗ ra một tràn làm bác Lee phải lấy sổ ra ghi chép lại mới mong có thể nhớ được.
- À..bác nhớ là không được nói là cháu nhờ nha__(YG)
- Vâng thưa cậu__(b.L)
- Được rồi, cháu đi đây__(YG) nói rồi đi đâu đó.

Một lúc gì đó..bác Lee nhìn thấy cậu cà nhắc từ kho đi ra, nhanh chân đến đỡ cậu. Cô chỉ tựa vào tay bác để đi tới bếp, bác còn nghĩ là cậu chắc là đang tìm gì đó ăn cho no nhưng chẳng thể ngờ được..cậu vào bếp cực khổ để đứng vững mà xoăn tay áo lên bắt tay vào nấu nướng.
Bác khẩn trương hẳn lên..giữ lấy cậu ép cậu ngồi xuống ghế.
- Sao lại vào đấy làm việc chứ..lỡ như bị thương rồi sao..vết thương chồng lên vết thương mới à__(b.L) bác Lee có hơi tức giận vì cậu chẳng để ý gì cả. Cậu chẳng mở miệng..
Bác vào trong, nấu bữa sáng cho cậu..bác làm nhanh lắm thoáng cái trước mắt cậu đã là chiếc bàn đầy thức ăn.
- Con gáng ăn đi để lấy lại sức__(b.L)
Cậu gật đầu, cầm đũa lên ăn qua loa vài hạt cơm rồi đứng lên đi lại vào trong kho.
- Con ăn ít vậy ăn thêm đi__(b.L) bác Lee gọi cậu lại nhưng cậu chẳng trả lời im lặng đi vào kho.
Bác lắc đầu, dọn dẹp bát đĩa xong thì bác cũng trở về công việc của mình..
--trong kho--

Cánh cửa phòng kho mở ra rồi đóng lại, cậu cố lê bước để đi đến chiếc đệm nhỏ kia mà ngồi xuống, cậu kéo ống quần của mình lên. Trên chân cậu không biết bao nhiêu là vết bầm, nhất là ở gối. Nó thâm cả lên..cũng đúng quỳ suốt 5 tiết sáng rồi 3 tiết chiều mà sao lại không thâm được chứ. Cậu nhìn lại tay mình được băng bó lại nhưng vì lúc nãy đi nên đụng phải ghế nên giờ miếng giấy băng bó màu trắng mỏng manh kia đã đỏ ướt cả rồi. Cậu nhếch miệng.
- "vui ghê Jimin nhỉ.mày xem đi nè bị thương cả rồi mà chẳng ai để ý cả..à mà sai rồi người ta là cậu chủ mày chỉ là một thằng hầu thì có quyền gì mà đòi người ta quan tâm chứ.."__(JM) cậu là đang đọc thoại nội tâm, cậu chẳng kêu một tiếng nước mắt từ khóe mắt chảy ra mà chẳng thể bi thương hơn được nữa. Ánh mắt cậu dời tới cái balo to đùng ở góc kho..nó chính là balo của cậu. Đứng lên và cực khổ đi tới góc kho lấy chiếc balo lại đệm..moi trong đó ra mấy bộ quần áo cũng khá cũ rồi..cuối balo có một quyển sách nhỏ bằng bàn tay màu đen trên bìa quyển truyện đó còn viết là 'my life'
Cậu cầm bút và viết thêm điều gì đó vào sách, nó có thể là một quyển nhật ký về cuộc sống của cậu..về những thứ cậu đã gặp phải.
Đặt bút lên...

/n.dung/

Ngày .......tháng....năm...

Lại tôi Park Jimin đây..tôi thật sự đã mệt mỏi quá rồi. Những tấm ảnh đó hại tôi ra như thế này..tôi cũng chẳng biết nói cho cậu chủ hiểu như thế nào hình ảnh quá ư sắc nét đi. Từ hôm qua tôi đã bắt đầu trở về đúng với thân phận của bản thân rồi. Ban đầu tôi được biết đến đây như một quản chăm sóc riêng cho cậu chủ. Nói vậy thôi chứ thật ra tôi biết vẫn còn kha khá  người làm trong nhà hay học sinh trong trường xem tôi một con . Mới ngày nào cậu còn quan tâm tôi..chưa bao lâu giờ tôi lại thành một đứa phản bội không ra rồi. Hôm qua tôi bị phạt đi muộn. Trước đó tôi đã đến thăm mẹ tôi à không hai người mẹ người cha đáng kính của tôi nên vào trễ 5' rồi tôi phải quỳ gối xuống hai buổi học hôm đó. vẻ như giáo viên cũng chẳng ưa tôi nên phạt tôi trực thêm phần sân bóng..ha..vui quá nhỉ. À mới vừa rồi tôi lại ảo tưởng về chuyện cậu chủ băng cho tôi nữa. Phải nói tôi ngốc hay ngu đây chứ..

Viết đến đây nước mắt của cậu lại rơi.. Ướt trang giấy đó rồi. Trang giấy khô rồi ướt đi khác gì việc quá khứ của cậu thật tốt rồi lại nhòe đi chỉ vì những tấm ảnh kia. Ha..nghĩ tới đó thôi cậu lại cười hắc một tiếng đâu lòng. Khó khăn quá để tồn tại trên thế giới này. Từ nay cô phải sống mà nhìn thái độ của mọi người rồi.

-end ở đây. Kamsa mấy pé Mây nà, thw nhiều. Ủng hộ fic của Jan Tổng nhá 😘 Comeback rồi đây..nhớ quá chừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com